Hàn Thiên Vy từ từ mở mắt lập tức thấy khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt của Nam Phong Kiệt phóng đại trước mặt. Khuôn mặt hoàn mĩ, ngây thơ khi đang ngủ của hắn thật làm cô động lòng.
Cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, Nam Phong Kiệt lập tức mở mắt. Thấy đối tượng đã tỉnh Hàn Thiên Vy bất giác đỏ mặt tránh né ánh mắt của hắn.
"Tỉnh rồi? Còn thấy trong người không tốt?"-Nam Phong Kiệt rót trà cho cô.
"Ta bị lagm sao vậy?!"-Hàn Thiên Vy cảm thấy đẫu óc vẫn còn quay cuồng lập tức uống ngụm nước
"Cơ thể người bị suy kiệt!."-Nam Phong Kiệt ngồi lên góc giường dưới chân cô.
"Là. Do cùng một lí do!"-Hàn Thiên Vy thở hắt điều chỉnh hơi thở.
"Đó không phải truyện, là thực tại được chuyển thể. Người viết là một cổ nhân!"-Nam Phong Kiệ giải thích cho cô rõ đây là thực tại thật. Một thế giới cách hiện tại vài ngàn năm ở một thế giới song song khác.
"Ta thật muốn gặp Nam Phong Kỳ!."-Hàn Thiên Vu đánh trống lảng, chiếu ánh mắt van xin về phía Nam Phong Kiệt làm hắn đành bó tay.
"Cùng ta dạo chơi đi!"-Nam Phong Kiệt kéo Hàn Thiên Vy cùng ra ngoài du ngoạn.
"Ban nãy là phòng ngươi?!"-Hàn Thiên Vy vừa ngắm cảnh vừa hàn uyên với Nam Phong Kiệt.
"Đúng!."-Nam Phong Kiệt cũng thật thà quá đi.
"Nam Phong lão gia không..."-Hàn Thiên Vy định nói "phản đối" thì nuốt lại khi thấy bóng dáng mĩ nam bên kia vườn hoa anh đào. Dung mạo rất xuất chúng nhưng so với Nam Phong Kiệt vẫn thua một bậc, đó là Nam Phong Kỳ, người Hàn Thiên Vy mến mộ.
Định bước đến thì bị bàn tay Nam Phong Kiệt kéo lại, từ phía xa một nữ tử khác xuất hiện vòng tay ôm lấy Nam Phong Kỳ, sdis quả thật là một mĩ nữ, nhưng dung mạo lại ghua xa Hàn Thiên Vy cô. Cô là tiên nhân còn cô ta chỉ là người tất nhiên cả hai có khác biệt.
"Cô ta là người bỏ Xuân dược vào nước của ngươi..."-Hàn Thiên Vy bỗng nhớ ra việc cô ta là người bỏ thuốc khiến Nam Phong Kiệt xém chút mất đời trai (-.-)
"..."-Nam Phong Kiệt một chữ cũng không nói, cô xem như vậy là đúng đi!
"Cô ta là ai?"-Hàn Thiên Vy tiếp tục hỏi
"...Hoàng tẩu người!."-Nam Phong Kiệt cười nhàm chán
"...Ta có hoàng huynh?!"-Hàn Thiên Vy thiếu điều té xỉu tại đây.
"Hàn Thiên Vũ, Đương Kim Hoàng Thượng!"-Nam Phong Kiệt mặt vẫn không chút cảm xúc nào
"...Cô ta là Liêu Mỹ, quí phi của đại ca?!"-Hàn Thiên Vy ngờ vực
"Phải!"-Nam Phong Kiệt không chút gì giấu diếm, đem mọi thứ cô muốn biết lập tức trả lời.
"Đáng ghét!"-Từ cổ chí kim, Hàn Thiên Vy ghét nhất sự phản bội. Lập tức tiến về phía hai người họ, Nam Phong Kiệt chẳng nói gì chỉ bước theo.
"...Thật thất lễ!"-Hàn Thiên Vy vờ sơ ý đi ngang cúi đầu tạ tội, Nam Phong Kiệt cũng chẳng có biểu hiện gì giống rình mò
"Ngươi là...!?"-Liêu Mỹ ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ đi cùng Nam Phong Kiệt
"À...Hàn Thiên Vy, nhị công chúa và là vị hôn thê của Kiệt huynh!."-Hàn Thiên Vy không chút ngượng miệng đánh thẳng vào tâm lí Liêu Mỹ một câu chí mạng
"Tại hạ Nam Phong Kỳ!."-Nam Phong Kỳ cúu người chào coo
"Dân nữ Liêu Mỹ!"-Liêu Mỹ cói ý nhấn mạnh hai từ 'dân nữ' làm Hàn Thiên Vy lòng thầm cười.
"Miễn lễ. Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp quả thật tướng mạo phi phàm!"-Hadn Thiên Vy buông lời khen
"Đa..."-Liêu Mỹ định đa tạ thì bị Hàn Thiên Vy nói một câu làm cô ta quê "Đại thiếu gia, mạn phép hỏi cô ấy là...?"
"Đây là bằng hữu của tại hạ!."-Nam Phong Kỳ nuốt một ngụn nước bọt rồi trả lời
Nghe nói như vậy mà Hàn Thiên Vy thầm khinh bỉ, thì ra Nam Phong Kỳ cũng là hư danh.
"Không làm phiền. Cáo lui!"-Hàn Thiên Vy quay lưng nắm tay Nam Phong Kiệt kéo đi làm hắn kinh ngạc đến khi nhận ra hành động của mình thì Hàn Thiên Vy lại luống cuống đỏ mặt bỏ tay hắn ra.
"Sao nàng lại lúng túng như vậy, hôn thê?!"-Nam Phong Kiệt áp mặt mình vào cổ cô khẽ thì thầm làm tai cô cũng đỏ lên.
Ở phía này, Nam Phong Kỳ và Liêu Mỹ đang bàn đối sách...