Không biết cả người đã thấm đẫm mồ hôi và chịch trong bao lâu, Hoắc Vân Dung chỉ biết đầu óc mình mơ màng từ thuở nào.
Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy chút tia nắng mặt trời lấp ló ngoài cửa động.
Dương vật của Bạch Hổ vẫn còn đang liên tục đâm chọc trong hoa huyệt của nàng.
Bắp đùi nàng tê dại, hoa huyệt ngập trong đống tinh dịch dơ bẩn của loài súc sinh vừa tê vừa trướng.
Hai chân nàng vẫn đang giơ lên.
Cái bụng nhỏ bị nó bắn đến hơi phồng lên.
Ánh mắt nàng mơ màng nhìn dương vật đang đâm chọc giữa hai chân mình, thịt huyệt co rút, cả người nàng run rẩy lại lên đỉnh lần nữa.
Bạch Hổ hung hăng đâm chọc vào trong hoa huyệt mềm mại đẫm nước của nàng vài cái, nó gầm gừ rồi cuối cùng cũng bắn ra.
Hoắc Vân Dung chưa từng biết đến chuyện làm tình lại bị nó lăn lộn cả một đêm lên đỉnh liên tục làm cho nàng thấy kiệt sức, lên đỉnh xong là nàng ngất đi luôn nên không phát hiện trong động đã xảy ra chuyện lạ.
Một vầng sáng nhu hòa bao quanh lấy thân thể Bạch Hổ, lát sau ánh sáng đó dần biến mất, không thấy Bạch Hổ đang ghé vào người nàng đâu mà thay vào đó lại mà một người thanh niên đẹp trai trần trụi.
Dương vật của hắn vẫn còn đang ngâm bên trong hoa huyệt của Hoắc Vân Dung.
Hơi thở của hắn nặng nề, hàng mi dày rậm hơi run lên rồi chậm rãi mở mắt.
Hắn thương xót nhìn về phía Hoắc Vân Dung khi thấy nàng đang nằm mơ mà vẫn còn cau mày.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve theo sườn mặt nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của nàng rồi khẽ nói: “Xin lỗi.”
Hoắc Vân Dung nhíu mày hừ nhẹ như đang bị quấy nhiễu mộng đẹp.
Lát sau người thanh niên kia lại biến mất không thấy bóng dáng đâu cả thay vào đó lại là một Bạch Hổ thỏa mãn ghé vào người Hoắc Vân Dung, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư qua lại.
Tất nhiên Hoắc Vân Dung chẳng hay biết gì về sự thay đổi ngắn ngủi đó cả.
Chờ tới khi nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn.
Nàng chớp mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, không biết đêm nay là đêm nào.
Người nàng khẽ giật, chỗ xấu hổ dưới thân lập tức truyền tới cảm giác đau nhức như bị xé rách.
Thân thể nàng cứng đờ, chuyện xảy ra đêm qua kéo đến ùn ùn như bão tuyết tranh nhau kéo vào trong tâm trí của nàng.
Cảm giác đau đớn toàn thân như mới bị đá nghiền qua người nhắc nhở nàng đó không phải là giấc mơ.
Quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Hổ vẫn còn đang ngủ há cả mồm ra bên cạnh nàng.
Cái đuôi hổ đáng chết kia còn không hề có quy củ mà dám chen vào giữa hai chân nàng, chóp đuôi còn để đúng vào chỗ hoa huyệt của nàng.