Cứu Con Bạch Hổ Vô Sỉ


Sắc mặt nàng trắng bệch, môi run rẩy, tại sao lại như thế? Nàng lại đi làm chuyện đó với Bạch Hổ.

Nàng mới chỉ mười bảy tuổi mà còn chưa từng hứa hẹn hay hứa hôn với ai, vậy mà giờ nàng lại ấy với Bạch Hổ.

Nàng làm chuyện không biết liêm sỉ cùng với súc sinh, nàng có còn là người hay không? Nàng có còn tính là người hay không?
Nàng đã làm ra cái chuyện còn không bằng súc sinh, sau này nàng biết sống ra sao? Nếu như có người nào đó biết nàng đã làm chuyện đó với Bạch Hổ thì sao nàng còn thể diện mà sống sót trên đời này nữa chứ?
Hai mắt Hoắc Vân Dung dại cả ra mà nhìn Bạch Hổ, bất động thật lâu.

Lúc lâu sau bỗng nhiên nàng đưa tay đẩy cái đuôi đang phủ lên miệng huyệt của mình, tinh dịch trắng đục chảy ra khỏi miệng huyệt.

Thân thể nàng run lên, nàng cắn răng đè nén khoái cảm như lúc mất khống chế kia.
Nàng quay người chạm vào cục đá ở trên mặt đất, gắt gao mà nhìn thẳng vào Bạch Hổ.


Nó lớn lên cường hãn hung mãnh nhưng cũng chỉ là thân thể phàm thai.

Nếu giờ phút này nàng cố gắng hết sức bình sinh mà hung hăng đập vào đầu nó thì nó còn sống được không?
Nếu như đột nhiên nó tỉnh lại, mình không giết được nó thì cùng lắm là bị nó cắn chết, dù sao thì mình cũng chẳng còn mặt mũi sống sót nữa…
Nàng nuốt nước miếng, giơ cao hòn đá trong tay đang định một đòn kết liễu mạnh nó luôn nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chẳng thể ra tay cho được.

Trong đầu nàng cứ liên tục hiện lên hình ảnh trước nay sống dựa vào nhau, hình ảnh bên dòng suối.

Một lúc sau nàng suy sụp mà buông hòn đá trong tay.
Nàng cảm thấy trên mặt ướt nóng, đưa tay lên lau thì thấy không biết nước mắt đầy mặt từ bao giờ.

Nàng ngẩn ngơ nhìn nước mắt đọng trên ngón tay, trong lòng ngổn ngang.

Nàng ngồi ngơ ngác một lúc rồi chậm rãi mà mặc quần áo, tập tễnh bước ra khỏi hang động.
Nàng đi lang thang không có mục tiêu hồi lâu, lâu tới mức hai chân tê rần mới dừng bước chân ngồi ở gốc cây đại thu.

Nàng nhìn xung quanh, bất tri bất giác thế nào nàng lại đi tới dòng suối ngày trước nàng rơi xuống.

Hai bên đùi co rút đau đớn vì mệt mỏi, chỗ giữa hai chân vừa nóng vừa ngứa.

Nàng chống tay lên thân cây chậm rãi ngồi xuống.
Hoắc Vân Dung vòng tay qua đầu gối, vùi đầu vào giữa hai tay, nhỏ giọng nức nở.

Ban đầu tiếng khóc nhỏ xíu sau lại dần dần to lên.

Hôm này bầu trời trong xanh, trong sơn cốc yên bình không tiếng động đến cả ngọn cây cũng không đung đưa chút nào.

Hoắc Vân Dung càng khóc càng buồn hơn và nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, bên trong sơn cốc đều là tiếng khóc của nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận