Người sau màn che hỏi hắn: "Ngươi định làm gì?"
Viên Bạch chỉ cười đáp: "Làm chút hậu lễ cho chủ nhân mới của thánh khí Cùng Kỳ."
Người sau màn tức giận nói: "Viên Bạch! Ngươi hồ đồ!"
Hắn không nói gì mà biến mất khỏi đây, chỉ để lại chén trà đang uống dở, người sau màn che lụ khụ nói: "Viên Bạch, ngươi làm điều xằng bậy sẽ phải trả giá."
Hắn xuất hiện ở núi Mãng Thần, tay cầm quạt giấy phẩy bay hết đám hung thú nhỏ nhoi ở dưới chân núi rồi bay lên tiến thẳng vào núi Mãng Thần.
Hai con phượng hoàng bay trên đỉnh núi Mãng Thần thấy hắn bay đến liền bay tới tấn công.
Đây đều là đám phượng hoàng trên vạn vạn năm tu vi, hắn chậc miệng rồi hạ đất nhưng một cái đập cánh của phượng hoàng thôi đã khiến hắn bị đánh bay phải khuỵu gối lê lết trên đất.
Biết rõ là bản thân không đủ sức để đánh lại cả hai con phượng hoàng này nên hắn chọn cách tránh còn hơn đánh.
Hắn hoá thú hình là cửu vĩ hồ ly trắng lông đuôi có ít màu xanh tím rồi chạy với tốc độ rất nhanh.
Nhưng con mồi sao qua nổi mắt phượng, hắn biết, nhưng vẫn phải cố tránh, tránh được đòn nào hay đòn đó để giữ sức chút nữa còn đánh với Mãng Thần.
Hắn liên tục lộn nhào tránh vào các cây lớn theo hình rích rắc khiến cả hai con phượng khó mà mổ bắt được hắn, với rừng cây này lớn, nhiều cây lớn che phủ, phượng hoàng phía trên khó mà tiến xuống một cách thuận lợi.
Hắn nhờ vậy mà tiến được gần đến đỉnh núi của Mãng Thần, còn thiếu một chút nữa thôi nhưng lại bị hai con phượng hoàng này cản trở, bọn chúng to lớn khổng lồ như thế đã cản lấp đường đi.
Hắn đành phải hoá lại về dạng người rồi cầm quạt chuẩn bị chiến đấu.
Một thân một mình đánh với hai con hung thú dữ tợn như vậy hoàn toàn là bất khả thi, nhưng đã tiến đến tận đây rồi lẽ nào lại dừng lại.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phóng lên thuật chiêu hồn - điều khiển những linh thú sống khác phải phục tùng theo mệnh lệnh của mình.
Hắn cùng lúc điều khiển bốn hung thú đến tấn công hai con phượng hoàng đó cầm chân bọn chúng rồi một thân một mình phi thẳng về phía trong hang động.
Bốn con hung thú bị hai con phượng hoàng ấy lao đến đánh một cách ác liệt, bốn con hung thú cố thủ cố giằng xé với hai con phượng hoàng, khu rừng này cũng coi như bị phá hủy hoàn toàn bởi trận đấu không cân sức này.
Hắn bước vào trong động, bên ngoài là thác nước, bên trong cũng là thác nước, ảo ảnh bông hoa Thảo Diệp thoắt ẩn thoắt hiện nâng đỡ thánh khí Cùng Kỳ.
Thân quạt là làm bằng gỗ Ban Thần ngàn năm khắc hoa văn rất tinh xảo, đuôi quạt treo một thân ngọc trắng, đây chính là bảng ngọc lưu tên khắc hình nguyên thân của chủ nhân trong truyền thuyết.
Quả là thánh khí vạn người muốn.
Hắn bị choáng ngợp trước thánh khí Cùng Kỳ cho tới lúc Mãng Thần ở quanh chân thành nâng đỡ thánh khí ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm hắn thì hắn mới thôi chú ý đến thánh khí.
Đây chính là Mãng Thần? Hắn giật mình lùi lại về sau, không ngờ Mãng Thần lại nhìn như vậy, ra chân thân của Mãng Thần là một con rắn màu lục ngọc, trên đầu có những chiếc sừng như chân long, phải nói là vừa nhìn đã thấy đây chính là một con rắn cực kỳ độc bởi vì nó quá đẹp.
Thân nó quấn quanh bảo vệ thánh khí vừa nhìn chằm chằm vào Viên Bạch, trong mắt nó Viên Bạch chính là kẻ muốn làm hại nó và lấy đi Cùng Kỳ nên nó đề phòng rất chắc.
Viên Bạch còn đang nghĩ làm sao để tiếp cận gần Cùng Kỳ thì bị một cái quật đuôi của Mãng Thần làm cho toàn thân bắn ngược về phía tường đá của hang động, cả tường đá nứt những vết lớn.
Hắn rơi xuống thổ huyết, Mãng Thần nhìn hắn chằm chằm rồi thè lưỡi, thân vẫn quấn quanh cột đỡ thánh khí, nó há miệng lớn, trong khoang miệng dần hiện ra một quả cầu từ nhỏ đến lớn, quả cầu phép này vừa đủ lớn liền bị nó phun tới Viên Bạch.
Hắn ngồi đó không động đậy bởi một đòn vừa rồi đã khiến hắn bị thương không nhẹ, đây chính là Mãng Thần từng giúp Mộc Thần khai thiên lập địa Thanh Khâu, chỉ là một đòn hất đuôi thôi mà khiến một kẻ đã sắp đạt đến cảnh giới ngất ngưởng như Thánh Quang cũng phải chịu đau một đòn này.
Hắn lấy ra một viên đan dược màu xanh trong rồi cho vào miệng nuốt nó xuống, đòn này hắn dùng quạt đỡ lấy, cố vận nội khí để đỡ lấy, sống đến ngần này tuổi hắn mới thấy sức bản thân mình là có hạn, đòn này khó mà đỡ.
Hắn rút kiếm từ trong hông áo ra, kiếm trên tay hắn quay một vòng rồi chặt đòn tấn công này ra làm hai xong lấy đà mà bay lên.
Quạt giấy đã nát nên hắn liền vứt bỏ, cầm bạch kiếm trên tay hắn chém tới trước mặt Mãng Thần.
Một đòn này của hắn là dùng hết sức vậy mà chỉ làm tróc ra một cái vẩy của nó rồi lại bị nó dùng đuôi hất văng.
Mãng Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sừng trên đầu nó chuyển dần sang màu đỏ, mắt nó cũng đỏ rực hơn thè lưỡi ra gào thêm một tiếng lớn nữa khiến hang động này như muốn sụp đổ.
Viên Bạch chống kiếm xuống đất đỡ ngực với khuôn mặt tiều tụy vì bị đánh cho lục phủ ngũ tạng cũng sắp nát rồi, hắn thều thào nói: "Dẫu gì thì cháu ta cũng sẽ là chủ nhân của ngươi, ngươi lại đối xử với thúc thúc của nó như vậy sao?"
Mãng Thần lên tiếng giận dữ: "Chủ nhân của ta có là cháu của ngươi thì sao? Người có tâm tư không trong sạch muốn động vào đồ của chủ nhân ta đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ."
Hắn ngồi phệt ở đó dựa vào tường nói: "Cái tên không trọng quan hệ nhà ngươi.
Ngươi giết ta rồi thì ta sẽ ngày ngày trở về báo mộng chủ nhân ngươi để chủ nhân ngươi biết con rắn chết tiệt nhà ngươi nói ta không ra gì còn muốn mạng ta."
Mãng Thần thè lưỡi ra rồi thu lại nói: "Ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán luôn để ngươi khỏi về báo mộng."
Viên Bạch giơ kiếm chỉ mặt Mãng Thần nói: "Được lắm, con rắn nhà ngươi không nói lý lẽ, ta chỉ là đến làm hậu lễ cho cháu ta mà ngươi đánh ta ra nông nỗi này, còn không muốn ta được đầu thai."
Mãng Thần trừng mắt nói: "Nhà ngươi bớt giả nhân giả nghĩa, đừng tưởng xảo ngôn của ngươi qua mắt được ta."
Quả là Mãng Thần, lừa gạt nó chắc không thể rồi.
Hắn mệt mỏi nằm đó.
Mãng Thần nhìn hắn nói: "Nể tình ngươi là người thân của chủ nhân tương lai của ta, ta tha ngươi một mạng.
Cút khỏi đây và dẹp ngay cái suy nghĩ của ngươi với bảo vật của chủ nhân."
Hắn cười rồi chống kiếm đứng dậy nói: "Cảm ơn, ta nhất định sẽ làm theo lời ngươi nói.", hắn cười rồi lết đi.
Thực sự ra khỏi hang rồi rời khỏi núi Mãng Thần, hắn nán lại ở gốc của một cái cây cổ thụ lớn để trị thương, vết thương do Mãng Thần gây ra thật sự rất nặng nhưng hắn vẫn cười vì cũng đã đạt được mục đích, suy cho cùng thì Mãng Thần cũng chỉ là một con thú thượng cổ thôi, ngoài cái danh ra cũng không có gì ghê gớm, hắn cười lớn vì đã thành công đặt lễ vật của mình dành cho đứa cháu sẽ làm chủ nhân của Cùng Kỳ.
Các ngươi thắc mắc hắn làm thế nào mà đặt được ư, hắn là nhân lúc chém tới Mãng Thần mà thả ra một tiểu tinh linh nhỏ, nhờ nó mà đặt đồ của hắn vào Cùng Kỳ thành công, Cùng Kỳ vốn là thánh khí có linh thức, nhưng vì chưa có chủ nhận nó nên nó vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say, bởi vậy mà Mãng Thần mới luôn ở bên để bảo vệ nó.
Hắn cười đến độ thổ huyết mới dừng rồi bất tỉnh ở đó, cây lớn đã có linh thức, thấy hắn nằm ở gốc cây của mình thì tiện tay cứu giúp.
_
Vũ Thần quốc, Thu Triểu chán nản lúc nào cũng ngồi một góc đợi Vũ Thần Lưu Âm.
Nhưng lần nào ra cũng thấy người ta đi với người khác.
Hắn vừa buồn vừa hụt hẫng, suy nghĩ đủ thứ, có phải là do hắn không đẹp bằng mĩ nhân đó nên nàng mới không để ý đến hắn, có phải là hắn không biết múa nên nàng cũng không thèm bận tâm đến hắn, có phải hắn không hiểu cách ăn chơi phàm tục, cũng nhàm chán tẻ nhạt nên nàng cũng không thèm đi chơi với hắn nữa?
Hắn vậy mà ngốc nghếch quyết tâm thay đổi những cái này vì nàng.
Hắn tìm đến Vương nữ đòi được học múa, rồi trở nên đẹp hơn, Vương nữ nghe xong cười nửa ngày.
Hắn ngồi đó nhìn nàng ta cười muốn khóc thét.
Vương nữ ngưng cười nói: "Tiểu tử ngươi quá ngốc, nhưng ngươi đã muốn vậy thì ta dạy."
Vương nữ cũng thật không hiểu là sao hắn ngốc vậy mà lại là một trong mười quân sư nổi danh của Vũ Thần, này cũng lạ thật..