Hai người hợp lực với nhau đánh với ngũ vị tiên nữ mặt khổ, bọn chúng vẫn là những chiêu thức cũ, tung khăn rồi tấn công.
Tuy vậy, các đòn tấn công có lực sát thương mạnh hơn lúc trước.
Hai người cố né những đòn này, Vũ Thần Trương Lăng ngả người về sau tránh đường tơ lụa vung vào mặt hắn.
Vũ Lam Trạch Văn thì cầm đao chém tới những vị tiên nữ kia, hắn giờ như con ngựa sắt, chẳng màng xung quanh có bao nhiêu nguy hiểm, kết thúc bọn này càng sớm càng tốt, với suy nghĩ này nên đám tiên nữ ăn không ít hành từ hắn ta.
Hắn đứng trên lầu cầm bút hoạ niệm thần chú rồi hô một tiếng lớn, những đường tơ máu đâm vào người của ngũ vị tiên nữ như những con rối, hắn đứng trên lầu điều khiển những con rối này.
Bọn chúng càng thêm kì dị hơn, mắt lại chỉ đỏ rực mỗi hai cái chấm đỏ, tấn công cũng ác liệt hơn, đòn nào cũng là đòn chí mạng.
Hắn ở trên lầu nhoẻn cười tàn ác hai mắt cũng hoá đen ngòm chỉ còn lại hai chấm đỏ phát sáng, mười ngón tay linh hoạt di chuyển các dây tơ điều khiển bọn chúng.
Vũ Thần Trương Lăng, Vũ Lam Trạch Văn, hai người nhìn nhau cười rồi nắm lấy tay nhau, đan các ngón tay vào nhau, một người đứng dưới làm trụ, người kia bay vòng tròn quấn hết tất cả những đường tơ lụa vào kiếm rồi một gạt làm tất cả chúng thành vải vụn rơi xuống.
Bọn chúng không còn khăn bay để tấn công nữa nên liền hoá móng tay thành móng tay nhọ hoắt rồi tấn mãnh liệt những đòn áp sát.
Hai người vẫn như cũ, lấy lùi làm tiến, lấy né để tấn công, sau một hồi vận động né liên hoàn, bọn chúng bị một đường kiếm của Vũ Thần Trương Lăng chặt đứt hết tất cả những đường tơ máu đang điều khiển, chúng giờ như những khúc gỗ không có hồn phách, nên bất động không còn di chuyển nữa.
Hắn ở trên lầu cười lớn đoạn nói: "Được lắm.", rồi phóng thẳng xuống dưới lầu muốn bóp chết Vũ Lam Trạch Văn đoạn nói: "Một trong hai người các ngươi phải chết."
Vũ Thần Trương Lăng thấy vậy liền nhanh chóng đè úp hắn ta xuống để né tránh đòn tấn công của tên điên kia, hai người lăn lộn trên đất mấy vòng.
Hắn lơ lửng trên không nhìn xuống nhoẻn cười rồi tiếp tục lao xuống tấn công.
Vũ Thần Trương Lăng chậc miệng rồi vỗ cánh bay lên cầm kiếm khua thành một đường tròn đưa về trước mặt, miệng niệm thần chú xong hô lớn: "Thiên sát vạn kiếm!" rồi hướng kiếm lên trời, thiên nhãn của hắn sáng rực, cột sáng từ kiếm hướng lên trời, một hồ sen vàng như mọc ngược trên không trung rồi hoá thành rất nhiều toà sen vàng tụ lại thành một khối chuyển động vòng xoay ngay sau lưng Vũ Thần Trương Lăng.
Hàng ngàn, hàng vạn những cây kiếm tiến từ trong những bông sen vàng ấy phóng trực diện đâm thẳng người hắn.
Hắn thổ huyết, máu me be bét đầy mồm, tay run rẩy chạm lên những thanh kiếm đang đâm ngực mình, những thanh kiếm khác cũng cùng lúc đâm vào hắn cho đến khi người hắn không còn chỗ để đâm.
Hắn rơi xuống đất, máu chảy thành sông, hắn cười nhìn lên lầu mà người kia đang ngồi xe lăn, với tay lên rồi nói: "Chiêu lang, ta đến tìm ngươi rồi đây.", dứt lời mấy từ hấp hối, hắn cũng đoạn mệnh mà tan thành cát bụi.
Vũ Lam Trạch Văn nhìn vào những thanh kiếm dính máu cắm trên đất đầy máu loang lổ đoạn hỏi Vũ Thần Trương Lăng: "Vậy là hắn ta chết thật rồi?"
Vũ Thần Trương Lăng hạ đất thu cánh và kiếm lại nói: "Đúng vậy, vốn là hắn trước đó đã chết rồi, oán niệm hận thù sinh ra tàn tâm nên mới còn sống rồi ở nơi đây lộng hành."
Hắn ta nghe vậy cũng không biết phải nói gì nữa.
Vũ Thần Trương Lăng phủi quần áo đoạn nói: "Đi thôi, giúp dân chúng ở đây trở về cuộc sống bình thường rồi chúng ta trở về."
Hắn ta gật đầu mỉm cười rồi lẽo đẽo đi theo hắn vào sâu trong thôn để giúp dân chúng nơi đây.
_
Phàm trần giờ đã chuyển đông, gió đông lạnh thấu xương buốt thịt, tuy vậy mà tuyết không rơi, Võ Thần Nguyên thấy mĩ nhân đang đứng dưới gốc cây chà sát hai tay vào nhau đợi khoai lang trong đống lửa chín, hắn cố gắng dùng cành cây gạt gạt những cục than ra để nhìn xem khoai lang chín chưa nhưng gió lớn nên lửa càng lúc càng lớn.
Hắn thấy lửa lớn liền chạy vội đi tìm nước dập lửa.
Võ Thần Nguyên thấy hắn lúng túng tìm không ra nước đâu đoạn cười rồi làm phép cho lửa tắt.
Hắn thấy lửa tắt thì mắt trố ra lại gần xem xem khoai của mình có bị cháy không.
May mà nó không thành than, hắn ngồi đó cầm khoai lên, củ khoai nóng bỏng tay cứ nảy qua nảy lại trên hai tay hắn, hắn nhảy tâng tâng nói: "Nóng nóng nóng.", xong cũng nhanh chóng mà cắm được cái đũa dọc theo chiều dài của khoai lang rồi thổi thổi cho nó nguội.
Hắn ngồi đó ăn một mình luôn, chẳng thèm ngó xem là xung quanh có ai không.
Võ Thần Nguyên phụt cười rồi lại gần hắn, hắn không biết là hắn ta ở sau lưng mình nên cứ nhoàm nhoàm mà ăn thôi.
Cho đến khi hắn ta cất tiếng nói: "Khoai này chín rồi thơm vậy cũng có công của ta mà ngươi không cho ta miếng nào sao?" thì hắn mới biết.
Hắn bị giật mình bởi hắn ta sao lại bất thình lình ở phía sau hắn như vậy.
Hắn vừa cắn một ít khoái vừa nói: "Khoai ta mất công đào thấy, xong lửa cũng là ta nhóm, cũng chỉ có một củ khoai này thôi.
Ai có công nhiều hơn thì người đó được ăn nhiều hơn thôi.
Ngươi chỉ dập lửa thôi mà đòi hôi khoai của ta, làm gì có chuyện tốt vậy."
Hắn phì cười rồi đưa tay cười hắc hắc nói: "Được rồi, khoai của người, ta không giành nữa."
Hắn ăn xong rồi đứng dậy nhanh chóng đi tìm nhà xí nhưng xu rủi thế nào lại vấp chân ngã xuống ao cá.
Hắn ngoi lên từ dưới nước, đầu còn dính vài cọng rêu, nước trong ao thì rất lạnh, hắn co ro người rồi hắc hơi một cái.
Võ Thần Nguyên nhìn hắn vậy rất giống một con mèo ham ăn mà bị rơi xuống nước nên liền cười thích thú, hắn thấy hắn ta cười thì nghĩ hắn ta cười nhạo mình nên liền gọi hắn ta lại gần: "Tên kia, ngươi lại đây."
Hắn ta thấy hắn gọi mình thì liền đi tới, hắn đưa tay lên nhìn hắn ta nói: "Kéo ta lên mau lên."
Không biết là bị sai vặt từ khi nào nhưng hắn ta làm rất thuần thục, như thể lúc nào cũng có thể phục vụ hắn.
Hắn ta đưa tay ra nắm lấy tay hắn, vốn là định kéo người lên nhưng thế nào lại bị người kéo xuống.
Hắn ta bị kéo xuống nước bất ngờ nên lúc ngoi lên mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, hắn mới cười nhe răng nói: "Ai bảo ngươi cười ta."
Hai đứa ở trong hồ nước cùng lạnh co ro, hắn ta cười hắt ra rồi bế hắn ra khỏi ao cá, hai người vào trong ôn tuyền rộng lớn, hắn ta thả hắn xuống rồi nói: "Ngươi tắm trước đi.", nói xong hắn ta quay lưng đi ra ngoài.
Hắn thấy hắn ta một thân ướt sũng, nếu đợi hắn tắm xong mới tắm thì cảm mất nên kéo hắn ta lại nói: "Cùng là nam nhân, ngại cái gì chứ? Xuống đây cùng tắm đi."
Hắn ta nghe vậy không nói gì mà cứ đứng như tượng, hắn tức phồng má rồi kéo hắn ta ngã ngửa xuống ôn tuyền, rơi xuống ôn tuyền mà hắn ta không ngoi lên, hắn còn sợ hắn ta bị làm sao, ngụp xuống nước thì thấy hoá ra là người ta đang xấu hổ nên lúc ngoi lên cười muốn bể bụng.
Hắn ta ngoi lên mặt nước thì hắn mới hỏi: "Ngươi có gì thì ta có cái đấy, lúc nhỏ chưa từng tắm tập thể sao?"
Trong quân doanh thì đương nhiên là hắn ta tắm chung với huynh đệ không ít lần rồi, nhưng mà hắn ta trước giờ vẫn nghĩ người ta là nữ nhân nên mới không muốn tắm cùng, hay động vào người người ta, trước thay y phục cho y cũng là dùng tiên pháp, nên cũng đâu biết người ta là nam nhân, nhưng mà có là nam nhân thì tắm cùng người ta cũng ngại lắm, người ta có là nam nhân thì cũng là mĩ nhân cơ mà.
Hắn sấn tới áp sát hắn ta nói: "Ngươi không muốn tắm cùng ta là vì muốn tắm cùng mĩ nữ mới chịu?"
Hắn ta lắc đầu liên hoàn nói: "Không, làm gì có chuyện đó.
Càng là nữ nhân thì ta càng không muốn động chạm."
Hắn nghe vậy mới híp mắt cười nói: "À thế thì tắm cho ta đi."
Hắn ta nghe vậy hoang mang rối bời, đầu hoảng loạn nghĩ - Tắm như thế nào? Làm sao để tắm? Ta chưa từng tắm cho ai hết.
Hắn ta cứ tưởng tượng làm sao để tắm cho hắn là người đỏ ửng, đầu bốc khói vì cảnh trong đầu quá chi là...!thôi, trẻ con thì đừng nghĩ bậy nhá..