Vũ Thần Trương Lăng mở mắt ra vẫn không tin là bản thân đã bị tên nằm bên cạnh ăn sạch rồi, mà không những thế hắn ta còn có sức đến mức làm đến tận đêm, hiện giờ là sáng của ngày hôm sau, Vũ Thần Trương Lăng cảm thấy cơ thể của bản thân không còn là cơ thể của chính mình nữa.
Càng nghĩ càng muốn cho hắn ta ăn đập.
Liếc mắt sang thì đã thấy tên này tỉnh giấc chống má bên cạnh nhìn chằm chằm mình từ lúc nào khiến Vũ Thần Trương Lăng hận chỉ muốn một lần xiên hắn ta vạn nhát.
Nhìn biểu cảm muốn giết chết mình kia của Vũ Thần Trương Lăng, hắn ta vẫn cười vui vẻ vì được thoả mãn, Vũ Thần Trương Lăng càng thêm tức muốn ói máu, muốn đánh bay cái mặt hắn ngay nhưng không có sức.
Thấy hắn không phản ứng, Vũ Lam Trạch Văn lại nằm xuống ôm hắn vào lòng, hắn không phải không phản ứng mà là không phản ứng được, lúc bị ôm nhẹp trong lòng hắn tắt thở muốn chớt.
Chỉ biết chửi hắn ta thật nhiều.
Còn hắn ta vờ điếc không nghe thì không biết, cứ ôm vậy thôi.
Dù gì thì cũng ra chuyện rồi, Vũ Thần Trương Lăng cũng chỉ có thể để sau này tính sổ dần dần với hắn ta chứ cũng chẳng thể làm thêm gì nữa.
Lúc ở đại điện hắn ôm cái thân đau nhức của bản thân đi tới như bà bầu mang bụng vượt mặt, Vũ Lam Trạch Văn thì đỡ bên cạnh, nhìn hai người chẳng khác nào đôi phu thê già.
Vũ Thần Trương Lăng đẩy hắn ta ra đoạn tức giận nói: "Ngươi cút về Vũ Lam của ngươi, bổn toạ không muốn thấy mặt ngươi."
Vũ Lam Trạch Văn bị hắn đẩy ra nhưng ngược lại lại là hắn ta đỡ hắn, không trút giận lên đầu tên này bằng sức lực hiện tại được, hắn thực sự bức bối.
Hắn ta ngồi xuống, kéo lấy hắn ngồi lên người mình xoa nắn phần eo của hắn đoạn ân cần chu đáo nói: "Đừng nháo, ta giúp ngươi bớt đau."
Cho dù là mặt hắn ta bây giờ rất đẹp, phơi phới sắc xuân nhưng trong mắt Vũ Thần Trương Lăng lúc này hắn ta thật ngứa mắt, hắn dùng sức già hèn mọn của mình mà tẩn thật mạnh vào mặt hắn ta đoạn nói: "Cút!"
Bị tẩn cho một phát bầm dập, hắn ta vậy mà vẫn chây mặt chây mũi mà cười gian xảo để xin một chút đậu hũ: "Đau đấy, ngươi phải có trách nhiệm với khuôn mặt này của ta."
Tên này mở miệng ra là đòi hắn phải có trách nhiệm, càng nghĩ càng tức, hắn mới là người chịu thiệt cơ mà, hắn không mở miệng ra đòi trách nhiệm thì thôi, tên này lại vẫn chây mặt đòi hỏi?
Hắn cười hờ đoạn giữ chắc nắm đấm trong tay nói: "Ta thấy đánh vậy chưa đủ, mặt ngươi vẫn còn dày lắm.", dứt lời hắn cũng tẩn cho mặt tên này hoa nở tung xoè luôn.
Mệt đến mức chẳng còn sức mà đánh, hắn cũng đành chịu thua, tên này sức chịu đòn đúng tốt, bị đánh vậy mà vẫn không ho he một tiếng nào, còn vẫn cười với hắn nữa, hắn lẩm bẩm trong miệng: "Đáng ghét."
Thật ra thì đối với hắn ta, được phu nhân hắn ta yêu thương như vậy chẳng lẽ hắn ta lại không nhận.
Nhìn mặt hắn ta sưng tấy lên có chút đáng yêu, Vũ Thần Trương Lăng không nhịn được mà véo má bóp mũi hắn ta.
Hắn ta nhắm mắt kêu la đau đau không ngừng, trông ngộ xỉu.
Vũ Thần Trương Lăng cười đắc ý đoạn nghĩ - Thật ra ghẹo hắn như này cũng không lỗ.
Các tiểu tiên nữ núp sau bụi cây nhìn ló ra thấy cặp phu phu này cưng vậy cười khúc khích quắn quéo không ngừng.
Đúng lúc phía sau mấy người là Vũ Thần Lưu Âm xuất hiện đột ngột đẩy đầu bọn họ nghé sang hai bên đoạn hỏi: "Có gì mà các ngươi cười vui vậy?"
Đám tiên nữ chưa kịp nói thì Vũ Thần Lưu Âm như mở ra cánh cửa mới, mắt long lanh miệng thốt: "A, ca ca của ta có bồ."
Nghe thấy tiếng, cả hai người cùng giật mình quay về hướng Vũ Thần Lưu Âm, Vũ Thần Trương Lăng thì mắt tròn hốt hoảng, còn Vũ Lam Trạch Văn thì mặt bầm dập mắt híp hỏi chấm.
Vũ Thần Lưu Âm muốn chạy tới gần hơn xem xem anh rể tương lai là như nào, mặt mũi ra sao với tốc độ siêu thần khiến Vũ Thần Trương Lăng không kịp định hình.
Vũ Thần Lưu Âm hớn hở nhìn Vũ Lam Trạch Văn nói: "Không ngờ hình mẫu lý tưởng của ca ca lại là cái mặt như cái mống heo thế này ha."
Vũ Thần Trương Lăng ôm hai tay vào má hắn ta nâng mặt hắn ta đoạn nói: "Thế này không đáng yêu sao?"
Vũ Thần Lưu Âm vui vẻ gật đầu tới tấp nói: "Có có."
Hắn ta phụt cười nói với cái giọng không hoàn chỉnh do khuôn mặt sưng bầm: "Sao ngay từ đầu phu nhân không nói với ta là phu nhân thích ta như thế này?"
Vũ Thần Trương Lăng tát một cái vào đầu hắn ta nói: "Lắm lời, ngươi lại thích cái mặt ngươi như này chắc?"
Vũ Lam Trạch Văn cười đoạn nói: "Phu nhân của ta thích được rồi."
Vũ Thần Trương Lăng nói lời chẳng thương tiếc: "Thế thì ngươi cứ mang cái mặt như này đi gặp mọi người đi."
Vũ Lam Trạch Văn vậy mà cũng đồng ý cho được còn nói lời chó má: "Miễn là ngươi thích thì là gì cũng được." khiến Vũ Thần Trương Lăng ngượng không biết đâu mà giấu.
Vũ Thần Lưu Âm thì vui vẻ ở bên nhìn đôi phu phu này diễn cảnh ân ái.
Và kết quả thật sự là hắn ta mang cái mặt như vậy để mấy ngày liền mà không chữa trị.
Quan thần nhìn thấy đều bàng hoàng thưa tấu là người cần phải đi chữa trị ngay tránh ảnh hưởng đến dung mạo.
Hắn ta chẳng màng đến lời nói của ai mà cứ cư nhiên để cái mặt như vậy, xong việc thì lại lượn lờ trước mặt của Vũ Thần Trương Lăng.
Vũ Thần Trương Lăng nhìn cái mặt đã tím xanh của hắn ta mà thấy chướng mắt, đã mấy ngày rồi mà hắn ta thật sự để cái mặt vậy mà không chữa trị.
Hết chịu nổi cái tên này nữa, hắn liền lôi hắn ta ngồi xuống, cho người mang thuốc đến bảo họ bôi cho nhưng hắn ta không chịu, cứ nhất quyết phải là hắn bôi mới được cơ.
Hắn đành phải bôi thuốc cho hắn ta, đang bôi thì hắn ta lại giở trò lưu manh ôm ôm ấp ấp, Vũ Thần Trương Lăng gạt tay hắn ta ở eo mình ra đoạn nói: "Ngươi không yên thì ta để kệ cái mặt ngươi như này luôn đấy."
Hắn ta vắt tay trên mông của hắn đoạn nói: "Chẳng phải ngươi thích mặt ta như này sao? Giờ lại chê ta rồi à?"
Vũ Thần Trương Lăng chấm bông thuốc xuống mặt hắn ta, anh mắt lạnh nhạt nói: "Bổn toạ chê ngươi ngay từ đầu."
Thuốc ngấm xuống da mặt sót đến mức không tả thành lời, hắn ta chỉ biết nhíu mày nhịn một tiếng, Vũ Thần Trương Lăng đá đểu hắn ta mấy câu: "Tưởng bình thường mặt ngươi dày lắm cơ mà? Giờ biết đau là gì rồi à?"
Hắn ta ôm chặt hơn, ép cho đường cong của Vũ Thần Trương Lăng lộ ra hết mức đẹp mắt vô cùng đoạn nói: "Mặt ta cũng chỉ làm từ da thịt thôi chứ cũng có phải làm từ đồng sắt đâu.
Ngươi nói vậy tim ta đau nhiều chút nha."
Vũ Thần Trương Lăng cố đẩy hắn ta ra để mặt hai người đỡ dính vào nhau nhưng không đẩy được đoạn chửi trong đầu - Tên chó má này dạo này sức gì mà khỏe vậy?
Vũ Thần Trương Lăng trừng mắt nhìn hắn ta đoạn nói: "Ngươi không im, ta lập tức cho ngươi mãi mãi cuốn xéo khỏi đây."
Hắn ta lần này biết sợ rồi nhưng vẫn lầy lội cho bằng được vừa ôm vừa nói: "Được được, ta không chọc ngươi nữa."
Cuối cùng thì cũng được bôi thuốc nên cái mặt của Vũ Lam Trạch Văn cũng đỡ hơn trước, mấy ngày sau đều đặn bôi và điều trị nên mặt đã hoàn toàn khỏi.
Vũ Thần Trương Lăng ngồi bàn làm việc, thấy tấu bàn về việc xuất hiện dị tượng không tốt ở một vài nơi hơi nhíu mày xong cũng gấp nó lại rồi chuyển những chuyện này cho người có đủ năng lực xử lý nhưng người đi hơn tháng đều là không có tiến triển gì.
Hắn đành tự thân đi một chuyến.
Chuyến này đi hắn ngụy trang thành người bình thường không mang theo ai bởi chỉ muốn đi xem tình hình cụ thể rồi sẽ về cho người khác có năng lực hơn để giải quyết những vấn đề này.
Đứng trước vách vực hỗn độn, hắn nhíu mày rồi tiến tới đi vào trong.
Trong lòng hắn tự rõ đây là nơi nào.
Trước đây nơi này chẳng có gì đặc biệt, nhưng mấy nghìn năm chiến loạn biên ải với Vũ Lam, nơi này xác thịt binh lính, người dân vô tội chết oan, oán niệm nồng đến bức người không thể thở.
Vũ Thần Trương Lăng nhìn quanh một lượt nơi này vẫn như xưa nhưng oán niệm nồng hơn trước, chẳng trách người của hắn bước vào khó mà ra được, thoát mạng nhưng chẳng còn mấy người ra khỏi đây, nếu muốn tẩy oán ở đây thì quả là chuyện khó hơn lên trời của người thường, nhưng nếu xoa dịu được chúng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng một số âm linh ở đây đã hút không ít linh lực và hồn phách của người sống, giờ chúng cũng khó mà kiểm soát, Vũ Thần Trương Lăng tự nhiên tìm được lối mòn trong ngõ cụt đoạn vận khí ở tay nói: "Cũng chỉ là bọn ma đói thôi mà.
Các ngươi đói thì ăn cho thật đã." Nói rồi miệng hắn cũng cười tà ác..