Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu


Lâm An đang tắm thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lập tức chạy ra ngoài xem ai gọi mình, không ngờ số điện thoại mà cô thấy lại vô cùng lạ lẫm.
"Alo? Ai vậy?" Lâm An bắt máy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô sững sờ.
"Lâm An à? Là chị, Lâm Song Hà này."
"Chị gọi em có chuyện gì vậy? Chị vẫn ổn chứ?" Lâm An lo lắng.
"Không đâu, có Vũ Thành Luân bảo vệ thì chị có thể gặp chuyện gì được chứ.

Chị gọi đến chỉ để hỏi em có thời gian đi chơi với chị không thôi." Nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô, Lâm Song Hà vội trấn an.
Nghe được Lâm Song Hà không có chuyện gì, cô thở phào.
"Đương nhiên em rảnh rồi, dù sao cũng đang trong thời gian em nghỉ bệnh."
"Vậy chúng ta gặp nhau lúc tám giờ sáng chủ nhật tuần này được chứ?"
"Được, quyết định như vậy đi.


Em đang tắm, có gì mình nói chuyện sau nha.

Tạm biệt chị." Nói xong câu này, cô lập tức cúp máy rồi nhảy vào phòng tắm.

Vì hôm qua trời lại mưa nên thời tiết có phần se lạnh, nếu ở ngoài quá lâu, khẳng định cô sẽ bị cảm.
Đứng dưới làn nước mát mẻ, Lâm An nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.

Rốt cuộc lý do tại sao cô luôn lo lắng cho Lâm Song Hà, thậm chí bất chấp nguy hiểm để cứu cô ấy? Rõ ràng cô và cô ấy chỉ là người lạ, vậy mà Lâm Song Hà lại đem đến cho cô cảm giác đau đớn tột cùng khi thấy cô ấy gặp nguy hiểm.

Liệu cô và cô ấy có mối liên hệ gì không? Hơn nữa cả hai đều họ Lâm.
Đến đây, cô không muốn nghĩ tiếp nữa, dù có nghĩ về nó cũng không tìm được chút manh mối nào, không bằng để đầu óc nghỉ ngơi thư giãn.
Cuối cùng chủ nhật cũng đã đến, tuy tận tám giờ mới đến giờ hẹn nhưng Lâm An đã dậy từ lúc sáu giờ để chuẩn bị trang phục và ăn bữa sáng.
Đúng bảy giờ tròn, Lâm An liền bước chân ra khỏi nhà bắt xe buýt đến điểm hẹn.

Không ngờ cô lại đến sớm hơn dự tính tận mười lăm phút nên cô đành vào quán cà phê chờ trước, lúc này cô chợt nhận ra tần suất mình đi cà phê ngày càng nhiều.
Khoảng nửa tiếng sau Lâm An mới thấy mặt Lâm Song Hà, thấy cô đã ngồi đây từ bao giờ, Lâm Song Hà ngạc nhiên.
"Em đến đây lâu chưa? Rõ ràng mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà."
"Em đến cách đây không lâu đâu, chị ngồi xuống trước đi." Lâm An cười tươi nói.
Thấy cốc nước chanh đã cạn trên mặt bàn, Lâm Song Hà im lặng một lúc rồi bảo cô.
"Hôm nay chị bao, em muốn uống cái gì cứ gọi.

Không phải ngượng, cứ cho là chị đền ơn em cứu chị đi."
"Em cám ơn." Vì vừa uống một cốc nước chanh nên bây giờ Lâm An cũng chẳng hứng thú với việc uống những thứ khác.
Lâm Song Hà cũng nhận thấy điều này nên dò hỏi ý cô.

"Giờ chúng ta đi chơi được không? Ngồi đây mãi chán lắm."
"Được, chúng ta đi đâu vậy?" Lâm An tò mò.
"Đi đến trung tâm thương mại đi, mua sắm luôn là sở thích của các chị em mà.

Hôm nay em sẽ được phú bà này bao nuôi, có thích không?" Lâm Song Hà nháy mắt với cô.
Lâm An cười rộ trước lời đùa giỡn của Lâm Song Hà, đã có phú bà bao nuôi thì việc gì phải ngại chứ.
"Được, để em trải nghiệm xem cảm giác được phú bà đây bao nuôi sẽ như thế nào nào."
...----------------...
Mua sắm cả một buổi trưa khiến cả hai đều mệt mỏi, Lâm An gần như không đi nổi nữa mà ngồi lì ở ghế của trung tâm thương mại.
"Thật may mà chúng ta ký gửi đồ để các cửa hàng giao về cho chúng ta, nếu phải xách đống đấy đi vòng quanh có khi em chết mất.

Phú bà đây có cần phải mua nhiều đồ như vậy không?"
"Cần chứ, đồ cho ân nhân cứu mạng đương nhiên phải là những đồ tốt nhất rồi." Lâm Song Hà giờ đây cũng thở hổn hển cầm chai nước uống liên tục.
"Trưa rồi, chúng ta mau đi ăn thôi." Sau một hồi nghỉ ngơi, cuối cùng hai người cũng lấy lại sức.
Vừa bước vào quán ăn, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là những bàn tình nhân trang trí đẹp mắt đã được lấp kín chỗ ngồi.
"Có vẻ hôm nay nhà hàng này có tổ chức ưu đãi cho các cặp tình nhân rồi.


Chúng ta mau lên phòng riêng ngồi thôi." Lâm Song Hà đến hỏi phục vụ rồi dẫn cô lên phòng.
Thật không may là phòng Lâm Song Hà đã đặt trước lại có cửa kính nhìn xuống đại sảnh.
"Chết em mất, đã ế rồi lại còn phải ăn cơm chó.

Em cũng muốn có người yêu cơ.

Sắp lên đại học rồi mà sao vẫn chưa có mối nào đến tìm em nữa vậy." Lâm An buồn rầu.
Thấy khuôn mặt buồn như mất sổ gạo của cô, Lâm Song Hà bật cười khanh khách.

Kết quả cả bữa cơm cô phải nhìn bản mặt căm phẫn của Lâm An.
Cuộc vui nào cũng nhanh chóng tàn, vì thế nên chẳng bao lâu sau Lâm An và Lâm Song Hà đã phải tách nhau ra mỗi người đi về một hướng.
Dưới ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, Lâm Song Hà đứng ngược hướng vẫy tay tạm biệt cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận