Sau gần một tháng điều chế thuốc và theo dõi thì bệnh của bà Vương cũng dần chuyển biến tốt hơn.
Đến tuần thứ 3 là bà đã có thể xuống giường và đi lại được rồi.
Nhưng Bỉ ngạn đang nằm liệt giường vì làm việc quá sức, da cô nhợt nhạt, mắt cô sưng vù lên vì khóc quá nhiều.
-Cô có sao không? Vương Kỳ lấy một cái chăn rồi ném cho Bỉ ngạn.
-Máu…máu ta cần máu…!! Cô nàng đang lầm bầm.
-Để tôi đi mua thịt bò cho nhé? Hay ăn gan?? Vương Kỳ hỏi.
-Máu…người…!!! Bỉ ngạn nhìn cậu chảy cả dãi-Hazz.
.
để cảm ơn cô vì đã chữa cho mẹ tôi nên làm gì thì làm nhưng không được móc nội tạng của tôi ra nghe chưa?? Cậu cởi áo.
-Lẹ…lẹ…!! Bỉ ngạn mắt sáng rực lên rồi ngồi dậy ngay lập tứcVương Kỳ ngồi xuống ghế, cô nàng ngồi lên đùi cậu rồi nhét tay mình vào miệng cậu.
-Nếu đau thì cắn tôi! Cô nói rồi cắn mạnh vào cổ của Vương Kỳ-Aaaaaaaa!!!!! Cậu đau đớn cắn chặt tay cô-Ứm….
!!!! Bỉ ngạn nhăn nhó.
-Hai đứa ơi!! Mẹ có làm món bánh táo bồi bổ đây!! Bà Vương và ông Steven đi vào và thấy cảnh tượng trước mặt-!.
.
-Aida hôm nay em phải đi mua ít táo rồi!! Bà Vương nháy mắt với con trai rồi đóng cửa lại.
-Ê.
.
xong chưa?? Vương Kỳ hỏi-Đợi tí…!! Bỉ ngạn bị sặc máu khi nhìn thấy bà Vương, cô đang cố gắng liếm hết máu-Úi nhột quá.
.
!!-Xong! Cậu nên bổ sung thêm thực phẩm đi!! Bỉ ngạn lau miệng rồi bất ngờ ôm Vương Kỳ ngáy khò khò.
-Wtf…cô làm gì vậy hả? Nhả ra!! Kỳ hét lên nhưng cô nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon.
Và thế là Vương Kỳ lại phải bế cô về phòng nghỉ, trên đường lại gặp bà Vương.
-Chà.
.
cô bé ngủ ngon quá nhỉ!! Làm tốt lắm con trai, mẹ thích con bé này rồi đó!! Bà nói.
-Mẹ.
.
đây là ma nữ đó! Con chưa muốn làm phi công đâu!!-Úi giời ạ! Ba con cũng là phi công mà!! Bà cười-Nhưng mẹ bây giờ mới 68 tuổi còn cổ thì hơn 1000 rồi!! Vương Kỳ cố gắng tách Bỉ ngạn ra khỏi người mình.
-Thì có sao đâu!Bà Vương nói rồi đắp chăn cho Bỉ ngạn.
-Và bộ hài cốt của ông cố cố cố đang ở đâu rồi ạ?-Ừm.
.
ở dưới hầm đó!! Con muốn làm gì??-Hazz…đây suýt nữa là bà cố cố cố của chúng ta nè! Cậu chỉ cô nàng.
-Ta cần di chuyển bộ hài cốt đi nhanh nhất có thể!-Hả? Bỉ ngạn mở mắt, cô trợn mắt nhìn Vương Kỳ.
-Ehem.
.
cô nghe rồi đó! Dưới hầm! Bà Vương nói rồi giật mình vì những điều mình vừa thốt lên-Khoan khoan.
.
đừng xuống đó!! Vương Kỳ đuổi theo Bỉ ngạn-Hừ đồ chết tiệt!! Anh lừa tôi hả?? Cô đạp cửa hầm nhưng chân cô lại gãy ngược lại.
-Aaaaa!!-Tôi bảo rồi mà!! Căn hầm được ểm bùa!! Vương Kỳ xem vết thương.
-Tránh xa tôi ra!! Bỉ ngạn cố gắng phá vỡ cánh cửa.
-Dừng lại đi! Cô đang tự làm mình bị thương đó ! Vương Kỳ ôm lấy Bỉ ngạn ra sức kéo cô lại nhưng cô lại cứ lao vào căn hầm.
-Tiểu….
Mỹ.
.
?? Một giọng nói trầm ấm vang lên.
-Cái gì vậy?? Vương Kỳ nhìn xung quanh, nhân lúc cậu lơ là thì Bỉ ngạn xông lên dùng hết sức đập nát cửa hầm rồi chui xuống-Đứng lại!!! Vương Kỳ đuổi theo.
Căn hầm khá là tối và bụi bặm, ánh sáng duy nhất là mấy cây nến để trên bàn.
Ở giữa hầm là một cái hộp đang bay bay giữa không trung, Bỉ ngạn đi đến bên cái hộp rồi chạm vào.
Cô bị đánh bật ra.
-Ui…lâu lắm mới thấy đau như vậy!Cô lồm cồm bò dậy.
-Này này!! Cô bị sao vậy hả?! Vương Kỳ trèo xuống rồi bật công tắc đèn lên.
Chiếc hộp động đậy.
-Này.
.
cái hộp này cũng bị ếm bùa hả?? Bỉ ngạn hỏi.
-Ừ.
.
sương sương chục lá bùa bảo vệ cao cấp thôi à.
.
! Kỳ nói rồi đi đến gần cái hộp rồi bê nó lên.
-Này làm gì vậy? Bỉ ngạn hỏi.
-Này! Vương Kỳ đưa nó cho cô.
Bỉ ngạn cầm chiếc hộp, nó rung lên hơi nhẹ, cô mở nó ra một ánh sáng xuất hiện chiếu sáng căn phòng.
-Oái! Vương Kỳ che mắt lại.
Hai người được đưa đến một đồng hoa thạch thảo tím.
-Đây là đâu?? Vương Kỳ ngó nghiêng xung quanh.
Một đốm sáng từ đâu bay đến trước mặt cậu rồi nhập vào người cậu.
-Này cậu bị sao vậy? Bỉ ngạn đi đến gần, Vương Kỳ mở mắt-Tiểu Mỹ!? Cậu mỉm cười-Ê sao cậu biết tên thật của tôi…? Bỉ ngạn ngơ ngác.
Vương Kỳ cười rồi tiến đến ôm cô,-Này…này!! Bỉ ngạn đẩy cậu ra.
-Em đẩy anh sao hả? Vương Kỳ hỏi.
-Ngươi là ai? Thả cậu ta ra!-Ái chà.
.
anh chỉ mượn thể xác của nhóc này chút thôi! Vương Kỳ nói rồi lấy ra một cái trâm cài màu đỏ.
-Sao ngươi lại có cái trâm đó?-Cái này anh định tặng em nhân ngày sinh nhật của e……!!Bỉ ngạn ôm cậu, nước mắt cô trào ra.
-Hazz đồ cứng đầu này! Vương Kỳ ôm.
-Anh…thật là.
.
!! Cô tức giận đấm vào người Vương Kỳ.
-Đồ ngốc! Cô quay đi.
-Hahaha em muốn đi ăn gì không? Khung cảnh xung quanh thay đổi , Bỉ ngạn đang đứng trước tiệm bánh ngọt thân quen-Đây! Vương Kỳ mua một túi bánh ngọt rồi đưa Bỉ ngạn.
-Măm…!! Cô nàng cho bánh vào miệng ăn ngon lành.
-Ngon không? Vương Kỳ hỏi.
-Có!Hai người cứ thế đi khắp nơi chơi cho đến khi trời sập tối, anh Vương cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nên cảnh lại quay về cánh đồng hoa.
-Tiểu Mỹ này! Đã đến lúc anh phải đi rồi! Cậu nói.
-Hả.
.
vậy cho em đi theo với! Bỉ ngạn nói rồi níu tay anh chàng.
-Không! Em phải ở lại để làm tròn trách nhiệm của thầy thuốc giỏi nhất! Anh Vương nói rồi hôn cô nàng, nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng của hai người.
Anh Vương mỉm cười rồi biến mất.
Bỉ ngạn cứ thế nhìn người mình yêu tan biến, cô lại phải quay lại cái thế giới đầy đau khổ đó.
-Này…này….
ê cô….
!! Tiếng của Vương Kỳ vang lên.
-Uh…?-Này!! Này!! Kỳ hét to, Ngạn mới bừng tỉnh.
Cô ngồi dậy và thấy người mình đầy rẫy vết thương và nó đang chảy máu.
-Cô tự nhiên ngất đi đó! Làm tôi hú hồn à! Vương Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
-Hộp…cái hộp đó đâu?? Bỉ ngạn hỏi.
-Hả? Hộp tro cốt đó hả? Từ lúc cô cầm nó thì nó đã tan biến rồi! Tôi có thấy một cái này trong đó nè! Vương Kỳ lấy ra một cây trâm cài màu đỏ đầy thân thuộc.
-Hơ…! Nước mắt Bỉ ngạn lại rơi lã chã, cô cầm lấy cây trâm rồi khóc to.
Ở dưới nhà, bà Vương đang chuẩn bị đồ ăn tối còn ông Steven đang thấp thỏm không ngừng.
-Không cần lo cho bọn trẻ đâu! Bà nói.
-Nhưng mà anh vẫn cảm thấy cô gái đó quen quen! Ông Steven là một nhà sử học và khảo cổ học, ông lấy một quyển sách cũ kĩ ra.
-Đây rồi! Căn bệnh của em hoàn toàn có thật và nó đã diễn ra cách đây hơn 1000 năm! Ông chỉ vợ.
-Và tổ tiên của em là người đầu tiên mắc căn bệnh này! Và nó là bệnh di truyền!-Hả? Vậy Vương Kỳ có bị ảnh hưởng không?? Bà Vương sợ hãi và suýt quên béng nồi súp đang ở trên bếp-Và…cô gái đó là ma nữ thật sao? Bà nguấy nồi súp.
-Theo như sổ sách là vậy! Anh sẽ đến cơ quan anh sắp phải đi rồi! Anh Vương nói rồi mỉm cười.
Nhưng Bỉ ngạn chỉ vừa gặp anh thôi mà, cô cố gắng kéo dài thời gian nhưng anh Vương bắt đầu trở nên nhạt nhòa.
- Này này anh đừng có mà làm vậy nha! Để em đi cùng với! Cô ôm chặt.
-Anh xin lỗi! Và anh muốn nói là…! Vương sắp không trụ nổi cậu nhìn Bỉ ngạn.
-Anh yêu em!!!-Này….
này….
a cô ấy tỉnh rồi!! Tiếng của bà Vương vang lên.
-Lấy thêm băng đi! Ta cần thít thật chặt vào! Tiếng của Vương trì cũng vang lên.
-Có.
.
chuyện gì vậy…? Bỉ ngạn dần tỉnh lại, cô thấy cả người mình đau nhức và thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
-Nhẹ nhẹ thôi! Ông Steven đang cẩn thận băng bó hai tay cho cô, Bỉ ngạn đã bị biến dạng cả hai bàn tay.
-Tiêm cho tôi liều thuốc an thần cái! Bỉ ngạn nhìn đống hoa đang mọc xung quanh mình.
-Của cô đây! Vương Kỳ mang đến một cái ống tiêm rồi loay hoay không biết tiêm ở đâu nhưng Bỉ ngạn giật lấy ống tiêm rồi tiêm vào cổ mình một nhát.
-Phù…! Cô thở dài.
-Cô đã gặp anh Vương đó à? Vương Kỳ hỏi, Bỉ ngạn gật đầu.
-Và tôi đã quay lại hiện thực rồi đây!! Cô tháo băng ra khỏi tay rồi bôi vào một chút thảo dược.
-Đau…! Cô phẩy tay.
-Đói chưa? Vương Kì bế cô lên lầu.
-Tôi no rồi cảm ơn! Bỉ ngạn trùm chăn lại rồi cố gắng ngủ nhưng chả hiểu sao nước mắt cứ chảy ra ào ào.
-Cần tôi đọc truyện cổ tích cho ngủ không? Vương Kì cầm đến một quyển sách cổ tích rồi đọc.
-Hihi! chả hiểu! Đến ngày thứ 4 mà Bỉ ngạn ngủ, dù có hét vào tai hay bật nhạc to cũng không tài nào đánh thức cô dậy được.
-Này dậy đi Tiểu Mỹ bé bỏng ơii!! Vương Kì thì thầm nhưng vẫn không có tác dụng.
-Ưm.
.
đừng đi…!! Cô nàng nói mớ.
-Chắc lại mơ ác mộng gì đây?? DẬY ĐI !!! Vương kì hét, Bỉ ngạn mới mắt nhắm mắt mở dậy.
-Thời đại nào rồi…thời Hán qua lâu rồi đó…! Cô ngáp nhưng vẫn bị Vương Kì bế dậy rồi ném cô vào bồn tắm.
-Tự tắm đi! Tôi đợi ở ngoài, hôm nay ta sẽ đi ăn! Cậu nói rồi đi ra ngoài.
-Phù.
.
người đâu mà kì quặc ghê! Bỉ ngạn cởi áo, trước ngực cô có một thẹo dài.
-Cái này không mờ đi mấy nhỉ? Cô ngồi vào bồn tắm.
Và cả tối hôm đó Bỉ ngạn đi khắp nơi để vui chơi, cô còn uống say nữa vì điều này cô suýt bị Vương Kì bỏ lại ở quán nhậu.
-Này này hôm nay cậu có vẻ ngon lắm đó…!! Cô ôm Vương Kì-Ê bỏ tôi ra đi bà thím!! Kì cố gắng thoát ra nhưng cuối cùng cậu vẫn bị vật mạnh xuống giường.
-Này cưng! nhóc đang chống đối lại ta.
.
đó! Ngạn nấc cụt rồi bắt đầu hôn anh chàng.
-Ứmm! má ơi! híp dâm!!!! Vương Kì cứ thế bị lôi đi, lôi đi đâu không biết =)).