Đỗ Anh Thư hài lòng với thứ mình đã mua và đang treo trên xe, cô liền phi xe rời đi. Trước khi rời đi, cô đã đưa thêm cho Vũ Minh Khuê ít tiền coi như là kinh phí ăn chơi cho tối nay.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Yến Linh vội vội vàng vàng trong phòng tắm chạy ra. Điện thoại được ném một góc giường trên màn hình hiện lên tên của cô, nàng vui sướng nháy mắt khăn lau tóc đã ném sang một bên.
Nàng bắt máy, đầu đây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc:" Alo."
" Ơi, sao đấy. Nhớ tao à mà gọi sớm thế?".
Nàng nghe thấy tiếng phì cười thật khẽ, nàng phồng má nói:" Cười cái gì?".
" Đâu có gì đâu, nhớ có thể gặp không đây?".
" Có." Chẳng cần nghĩ nhiều đến vậy nàng đã trả lời luôn rồi, đôi mắt mong chờ xuất hiện, cô chuyển sang chế độ video nàng lập tức ấn xuống, màn hình hiện tới khung cảnh tối om bên ngoài có chút ánh sáng của đèn đường thêm cả cô đang đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang. Nàng có chút thắc mắc.
" Đang ở đâu đấy? Sao lại đội mũ kia?".
Đỗ Anh Thư không có trả lời nàng mà trực tiếp quay cam lại đằng sau, hai mắt nàng tức khắc trợn tròn, miệng cười toe toét sung sướng vội chạy xuống.
Cả nhà đang xem bỗng nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm lớn.
" Nhà có chuột hả mẹ?"
" Đâu có, mới bữa mẹ bẫy chuột rồi mà."
Tiếng càng thêm lớn, lại gần cả nhà ngoái đầu nhìn ra cầu thang, một thân hình nhỏ nhắn vụt bay qua, đầu tóc ướt còn chưa khô. Mẹ nàng gọi lại:" Linh, đi đâu đấy."
" Con ra ngoài tí."
" Ăn mặc thế mà ra ngoài được à, đầu còn chưa khô kìa."
" Đâu con ra ngoài cổng thôi, lát con vào ngay."
Nguyễn Yến Linh để lại chữ cuối mà vụt đi, cả nhà trông cái mặt của nàng cũng đoán được vài phần.
Đỗ Anh Thư đang nhắn tin với Vũ Minh Khuê thì nghe thấy tiếng chạy lớn, cô ngẩng đầu lên là một thân áo cộc trắng, quần lửng ngắn cũn bị che đi, quả đầu còn chưa khô đuôi tóc đang nhỏ nước tong tong ra vai áo, ướt cả mảng lớn.
Nguyễn Yến Linh xông xáo ra tới, trên mặt nàng kìm không nổi niềm vui.
" Ướt áo thế kia, đầu cũng chưa khô. Mày vội cái gì?".
" Không phải bảo nhớ tao à? Tao ra nhanh cho đỡ nhớ mà lại quay ra trách tao?".
Đỗ Anh Thư chột dạ, cười cười:" Đâu có, haha."
Cô lấy hai bọc treo ở móc xe đến trước mặt nàng, Nguyễn Yến Linh ngạc nhiên sửng sốt nàng nhận lấy.
" Cho mày đấy."
Hai mắt nàng sáng lên, nụ cười trên môi không có ý định giảm đi. Đỗ Anh Thư cẩn thận coi xung quanh kéo kéo áo nàng lại gần mình, tay vuốt ve vòng eo của nàng.
" Mỡ đấy."
Nàng bĩu môi nói.
Cô chăm chú ngắm khuôn mặt nàng:" Kệ chứ, mềm."
" Vào chơi đi, lát rồi về. Mẹ tao bảo lần sau có tới thăm thì đừng có ngại gì."
" Biết rồi."
" Biết bao giờ?".
" Mày nhắn cho tao còn gì."
" Ờ ha, quên mất. Vậy vào chơi đi chiều nay tới chưa thăm được thì bây giờ, giờ còn sớm mà. Mà sao lại mua cái này cho tao vậy."
" Cả nhà ra quảng trường chơi, xong chị tao mua một ít cho cả nhà ăn. Tao mua cho mày một phần."
" Hí hí, ghê ta." Nàng mãn nguyện, nhón chân lên tay xách túi cô đưa cho, tay còn lại động tác dứt khoát kéo khẩu trang cô xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe môi coi như là phần thưởng dành cho cô.
Đỗ Anh Thư ngẩn người, cô ngơ ngác sau lại quay mặt tay chỉ nốt bên còn lại.
" Hôn phải hôn cho đều."
" Đòi hỏi."
Dù có nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng nhu cầu của cô. Đôi môi mềm mại, ấm áp chạm lên khóe miệng cô vương lại chút mùi hương hoa hồng nhỏ. Đỗ Anh Thư đang vô cùng happy, hai bên miệng cười không dứt được. Cô kéo khẩu trang lên, gió có chút nổi lên mát nhẹ trong cái hè nửa vời.
" Tao phải đi về đây. Khi mai qua thăm sau cũng được."
" Sao phải về sớm vậy?".
Nàng níu lấy tay áo cô, ánh trăng sáng trên cao chiếu vào đôi mắt mở to long lanh, đôi con ngươi lấp lánh như chiếu cả dải ngân hà bên trong.
Đỗ Anh Thư sững sờ vài giây, hai má cô ửng hồng ngại ngùng, thật may bên ngoài không có quá sáng nên nàng căn bản không có phát hiện ra.
" Tao còn phải đèo chị nữa, về sớm chút. Để gọi thì không được."
" Chị họ à?".
" Ừ. Để đợi lâu không hay lắm. Thế nhé, tao đi trước, vào trong nhà ăn đi, lát có gì tao nhắn sau cho."
Không đợi nàng nói thêm, cô đã quay xe chạy đi trong cái sự ngỡ ngàng, ngơ ngác. Nguyễn Yến Linh ngẩn người hồi lâu, trong lòng khó chịu, miệng nhỏ tự lẩm bẩm một mình mà đến chính nàng cũng chẳng hay
" Chị họ còn quan trọng hơn tao à?".
Nàng phập phồng ngọn lửa giận đi vào trong nhà.