" Ôi, ấy." Đỗ Anh Thư không biết chui đi đâu, cô ngại nhất là sang nhà người khác ăn cơm bởi cô rất lười phụ hay là dọn ra. Cô nấu không có hay bày ra bát mà cứ thế để trong nồi ăn luôn, hay cô ăn nhanh hơn mọi người muốn đứng lên thì lại không được.
“ Bà mày đâu rồi?”
“ Đi chơi rồi.”
Đỗ Anh Thư ảo não đành phải xuống xe dắt tạm vào bên trong nhà nàng.
Đỗ Anh Thư dù vào nhà nàng ít nhất cũng là hai lần nhưng lần nào cũng cảm giác như mới bước vào rất lạ, cô theo nàng lên tầng hai về phòng của nàng. Nguyễn Yến Linh réo tên thằng Long em nàng:" Mang chị cái đĩa lên đây."
" Chị Thư lại cho chị gì đấy cho em ăn với."
" Mày mang lên thì có phần, không thì nhịn."
Nguyễn Tiến Long vọt lẹ xuống tầng, mẹ nàng bên dưới làm bữa nói vọng lên:" Ăn ít thôi để bụng ăn cơm không lát mà mỗi đứa mấy miếng kêu no thì ăn đòn."
" Vâng ạ."
Cu cậu hào hứng trả lời.
Đỗ Anh Thư ngượng ngùng chỉ dám ngồi ở mép giường nàng, vẫn là có chút không quen.
Nguyễn Tiến Long thấy cô ngồi sát mép giường bấm điện thoại vội nói:" Chị Thư không ăn à.?".
" Không, chị ăn rồi. Mày ăn đi không Linh nó đớp hết."
Nguyễn Yến Linh kéo áo cô, Đỗ Anh Thư ngẩng đầu hoài nghi:" Sao vậy?."
" Ngồi hẳn lên giường có ai trong phòng đâu mà ngồi khép nép."
" Không phải, chân tao đi bên ngoài bẩn."
" Thằng Long."
Nguyễn Tiến Long trong miệng đang nhai miếng bánh ngô lớn, hai má phồng lên miệng cũng không khép được:" D… ạ."
" Cấm mày ăn bánh chuối với bánh tráng của tao."
" Ớ, ai ái on ị lại ong o em ăn ùn." ( Hai cái ngon chị lại không cho em ăn cùng.) Cu cậu bất bình mà lên tiếng, cậu tìm sự trợ giúp quay sang cô.
Đỗ Anh Thư ra vẻ bất lực:" Chị cho chị mày rồi giờ quyết định không phải ở chị".
" Chị nói giúp em mấy câu đi."
Nguyễn Yến Linh trừng mắt, hắng giọng:" Mày nói thêm câu nữa không được ăn cái nào."
Nguyễn Tiến Long lập tức im lặng, ngoan ngoãn ăn hai cái bánh mà nàng để lại cho mình.
Nguyễn Yến Linh khẩy khẩy vai cô, Đỗ Anh Thư thắc mắc:" Đi đâu?".
" Rửa chân."
Cô đứng dậy lẽo đẽo theo nàng sang phòng bên cạnh, nàng chỉ vào vòi nước cô lập tức hiểu ý mà đi lại vặn vòi rửa chân. Ra ngoài, nàng còn đá cho cô cái khăn lau chân.
Trở lại phòng, Nguyễn Tiến Long nằm sõng soài ra đấy. Nàng ngứa mắt mà đá cậu ra ngoài, chốt cửa phòng.
Đỗ Anh Thư leo lên giường, cô ngồi gọn một bên mà nghịch điện thoại, Nguyễn Yến Linh cầm đĩa bánh dựa vào vai cô xem cô nghịch điện thoại.
Tiktok của cô cũng có mấy cái clip của idol lắc đít chiếm số đông là con gái, nàng lén liếc nhìn biểu cảm của cô vô cảm. Nàng hài lòng mà mỉm cười.
Nguyễn Yến Linh:" Mày không thích mấy cái lắc đuýt đấy à?".
" Không hay." Cô bình tĩnh trả lời nàng.
" Vậy gái trong đấy xinh không?".
" Cũng được."
" Vậy tao có xinh hơn gái trong đấy không?".
Đỗ Anh Thư ngẩn ra nhìn nàng, bỗng cô bật cười khiến nàng nghi ngờ, cô thu liễm bản thân chậm rãi nói:" Xinh hơn nhiều."
Ngắn gọn như vậy đã khiến lòng nàng như nở hoa, Nguyễn Yến Linh vui sướng mà bóp lấy má cô kéo lại gần hôn khóe môi cô.
Đỗ Anh Thư không chê nàng đang ăn mỡ miếc gì chỉ cười lại đợi nàng rời đi tầm mắt cô vươn lưỡi ra liếm liếm khóe môi ban nãy chỗ nàng hôn.
Xem được một lúc Nguyễn Yến Linh nhận ra tiktok của cô vô cùng nhàm chán clip lắc đuýt không nhiều nhưng nhạc thể loại ballad, lofi, remix hay capcut giật giật nhiều vô kể hoặc là game liên quân mà nàng hay thấy cô chơi chỉ có như vậy liền hết. Không còn gì khác sao? Idol giới trẻ đâu hết rồi sao chẳng thấy đến hai lần vậy.
Đỗ Anh Thư chợt nhớ ra.
" A, quên mất không xuống phụ."
" Không cần đâu, mày xuống chỉ tổ rách việc. Mẹ tao nấu không thích người khác động vào sợ làm hỏng bếp."
" Nhưng mà cứ ngồi không xong tí chỉ việc xuống ăn thì ngại lắm."
" Ngại cái gì. Ngồi xuống đi tao xem nữa."
Đỗ Anh Thư:" Máy mày đâu?."
" Kia." Nàng chỉ lên chốc tủ bàn trang điểm.
Cô ném máy của mình cho nàng xem.
" Tao xuống phụ mẹ mày dọn bát đũa ra."
" Bảo không cần rồi mà."
" Nhưng ngại lắm đã không làm rồi mà."
" Mày sang nhà người khác có hay phụ không?"
" Tao chỉ sang mỗi nhà bạn. Mà qua nhà nó toàn để nó tự làm, tao chỉ việc hốc."
Nguyễn Yến Linh tức giận, khinh bỉ:" Vậy mà ở đây giả vờ chăm ngoan làm gì?".
" Đâu kiểu sang nhiều không sao nhưng sang ít cũng chẳng thân quen gì mà lười ạch ra thì nó vấn đề đấy." Đỗ Anh Thư mếu máo, lo sợ cô tiến lại gần nàng lén đưa tay ôm chiếc bụng nàng, tiện tay véo véo rồi lại sờ mó xoa xoa.
Nguyễn Yến Linh bị cô bóp véo sờ soạng có phần nhột trong khi nàng vừa mới ăn xong. Nàng hai má đỏ bừng, véo vào bàn tay hư hỏng của cô lôi ra.
Đỗ Anh Thư ăn đau mà kêu la:" Ối, đau đau đau. Đừng véo nữa."