Dương Chí cùng với Nhất Lục hối hả chạy vào bên trong bệnh viện tìm kiếm con người đấy.
Chưa đi đến nơi thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào, giọng nói của Giang Thiệu vang vọng.
Cả hai người họ gấp gáp chạy tới.
Phát hiện ra Giang Thiệu cố gắng xuống giường, đẩy y tá, bác sĩ mà cố gắng đi ra.
- Tôi muốn đi tìm Tiểu Tề.
Tôi không muốn ở đây nữa
Chân của Giang Thiệu lại chẳng đủ lực mà ngã ra sàn, Dương Chí đi đến đỡ lấy:
- Bình tĩnh chút đi.
Cậu vẫn đang bị thương đó.
Giang Thiệu được đỡ ngồi lên giường đầy tức giận đánh tay xuống, Nhất Lục không suy nghĩ nhiều mà đến tra hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Khải Tề đâu rồi?
Ba con người này ngồi xuống với nhau trong căn phòng bệnh viện mà tâm sự.
Giang Thiệu mặt mũi ủ rũ kể hết chuyện cho hai người này nghe.
- Khải Tề bây giờ có sao không? Lo cho nó quá đi!
- Chắc không sao đâu dù sao Khải Tề cũng là con của Tống Phùng
- Nhưng lúc đó cậu ta rất tức giận, tôi sợ sẽ làm gì đó với Tiểu Tề...- Giang Thiệu trở nên hoảng
- Bình tĩnh đi.
Việc trước mắt là cậu cần chờ cho cái chân này hồi phục
Giang Thiệu bao nhiêu rối rắm trong lòng nhìn ra bầu sâu thăm thẳm kia mà chẳng thể hiểu nổi số phận
Ở phía khác trong căn phòng chẳng còn chút loe lối tia sáng nào một thân hình ngồi co rút mặc cho thức ăn thơm ngon bên cạnh.
Một cơ thể sống nhưng giờ lại như một cái xác không còn tí cảm xúc nào.
Bầu trời dù trong xanh đẹp đẽ như thế nào cũng chẳng làm đẹp nỗi con tim nhớ mong người mình yêu
Tống Phùng ngồi trong một ngồi nhà rộng lớn, trang trí sang trọng chẳng thua kém gì nhà ông.
Trước mặt là một người đàn ông cũng chạc tuổi và Đàm Tuyết:
- Tôi đến đây hôm nay là muốn hỏi cưới con gái ông là Đàm Tuyết cho con trai Khải Tề của tôi
Người đàn ông bất ngờ một thì Đàm Tuyết kinh ngạc đến mười.
Rõ ràng Khải Tề và giáo sư là một cặo mà, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
- Vậy sao hôm nay con trai ông không đến?
- Con trai tôi thích con gái ông cũng lâu rồi đã muốn đến hôn nhân từ lâu nhưng do hôm nay sức khỏe không tốt nên không đến được.
Chúng ta cũng là bạn bè giờ thành thông gia thì quá tuyệt rồi
- Tôi thấy mối hôn sự này chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng tôi phải hỏi ý con gái mình.
Dù sao đây cũng là hôn nhân của cả một đời nó.
Đàm Tuyết cũng chẳng kiên dè mà hỏi nỗi bân khuân trong lòng của mình:
- Bác nói Khải Tề thích con là thật sao?
Tống Phùng có chút sượng lại nhưng vẫn cố cười rất vui vẻ:
- Đương nhiên là thật rồi.
Gương mặt của Tống Phùng lại đây lại có phần nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông:
- Nếu hôn sự này thành thì món nợ ông thiếu tôi cũng có thể bỏ qua
Người đàn ông lập tức có sự kiên dè nhưng cùng với đó là vui mừng mà lập tức đáp:
- Như vậy thì tốt quá rồi! Chuyện này quyết như vậy đi!
Đàm Tuyết vẫn mãi lo suy nghĩ nên chẳng phản ứng kịp với sự đồng ý chớp nhoáng này được.
Cứ thấy chuyện này chẳng hề đơn giản như vậy được!
Nhìn cha của Khải Tề rời đi mà lòng cô lại vô cùng lo lắng cho tình hình của cậu lúc này nhưng cô cũng chẳng biết phải làm sao
Tống Phùng gương mặt có phần vui vẻ hơn quay về nhà.
Lấy chìa khoá ra mở cửa phòng của Khải Tề mà chầm chậm đi vào:
- Tiểu Tề của cha! Sao không ăn cơm đi con? Cha có tin vui muốn báo cho con hay đây
Khải Tề liền bò tới dưới chân của người cha này một cách vô cùng đáng thương:
- Cha chấp nhận chuyện của con và chú rồi sao?
Tống Phùng hất chân đẩy Khải Tề ra xa mình, bước tới kéo màn ra.
Ánh sáng mặt trời bình thường lại làm chói mắt con người ở trong bóng tối:
- Cha đã đi hỏi cưới Đàm Tuyết cho con rồi.
Hôn sự này sẽ nhanh chóng được cử hành thôi!
- Không! Con không muốn cưới Đàm Tuyết.
Con không yêu cậu ấy người con yêu là chú Thiệu!
- Con trai ngoan nên nghe lời của cha đi.
Giang Thiệu là một vị giáo sư có danh tiếng ngút ngàn để cho người đời biết cậu ta là đồng tính thì sẽ sao hả?
Khải Tề liền phản ứng mạnh mà chạy tới đứng trước mặt người đàn ông vô tình kia:
- Không đâu, xã hội bây giờ mọi người đều chấp nhận được hết rồi.
Chỉ có cha, chỉ có cha mới không chịu hiểu thôi!
- Con chắc chắn chưa? Ai cũng chấp nhận được loại bệnh hoạn này sao? Sự nghiệp này của Giang Thiệu chắc chắn sẽ phải tiêu tan
Gương mặt quyết liệt chống trả ấy chẳng còn khi trong đầu Khải Tề toàn xuất hiện những lời miệt thị của người xung quanh.
Từng tiếng chửi rủa, phỉ báng hiện rõ trong tiềm thức nhỏ bé kia
Chân Khải Tề chở nên mềm nhũn, sự cứng cõi, sự quyết tâm chống trả kia dường như chẳng còn chút hy vọng.
Khải Tề quỳ rạp dưới chân Tống Phùng:
- Con xin cha đừng làm hại chú ấy mà! Chú ấy không đáng phải chịu như vậy!
- Vậy con biết mình phải làm gì rồi chứ!
- Được con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này
- Như vậy mới là con của cha.
Trong những ngày tới con nhớ ăn cơm cho đầy đủ mà chờ tới ngày làm chú rể
Người đàn ông bước ra ngoài đầy đắt thắng lại thật trái ngược với chàng trai.
Gương mặt mất hết hy vọng, mất đi tình yêu, cậu như đã rơi vào tuyệt vọng, nước mắt lại ròng ròng rơi lả tả xuống không ngừng:
- Em xin lỗi chú!
Giang Thiệu lúc này dường như cũng cảm nhận được nổi đau ấy, trái tim chú cũng cảm thấy nhói:
- Tiểu Tề...!Em nhất định phải sống thật tốt để chờ ngày chú đến đón em
Người đàn ông xem hình của cậu lại như được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để chú tập bước đi.
Chú cố gắng đi không ngừng nghỉ, chú chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận thua.
Chú vì Tiểu Tề, vì hạnh phúc của cả hai mà không ngừng nổ lực.
Chẳng qua chỉ là một Tống Phùng, một vài người không chấp nhận được họ thì không có gì phải sợ, không phải lùi bước hết
Bước chân khó khăn lại muốn vội vàng khiến cho Giang Thiệu bị một cú rất đau.
Hai con người ở hai khoảng không gian khác nhau nhưng lại như chạy cùng một cảm xúc.
Giang Thiệu lúc này chẳng kìm nén nỗi lòng mình nữa giọt nước mắt cũng đã rơi.
- Chú đau lắm Tiểu Tề! Chú nhớ em!
Chữ đau này xuất phát từ cái chân hay là bắt nguồn từ con tim ấy thì khó có ai biết được.
Khải Tề gương mặt tiều tụy hốc hác ngồi vào bàn ăn, ăn rất ngon miệng, ăn như chưa từng được ăn.
Cậu cảm thấy chú đang kêu mình phải sống tốt, cậu không muốn chú phải thất vọng, lo lắng cho mình.
Người mẹ dịu dàng ngồi xuống cạnh bên người con trai mà mình rất thương.
Bà nhẹ nhàng vuốt lưng cậu:
- Ăn từ từ thôi con còn nhiều lắm!
Khải Tề cảm nhận được sự ấm áp của mẹ thì ngay lập tức ngã vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt.
Người mẹ vô cùng chua xót cho đứa con trai này:
- Mẹ xin lỗi con!
Bà cảm thấy tự trách bản thân không cho con mình được hạnh phúc trọn vẹn, trách bản thân vô dụng chẳng thể làm được gì:
- Mẹ không có lỗi gì hết! Không ai...!là có lỗi trong chuyện này! Con đã suy nghĩ thông suốt rồi, con chấp nhận mọi điều cha muốn chỉ cần cha đừng đụng đến chú ấy!
Người đàn bà càng ôm chặt con trai mình hơn, bà dịu dàng xoa mái tóc bồng bềnh đấy:
- Con thật sự hạnh phúc sao? Mẹ không muốn nhìn thấy con như vậy chút nào! Con xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn rất nhiều
Giọng cậu lại trở nên nghẹn ngào, nói như chẳng thành Lời nổi nữa nhưng vẫn cố gắng:
- Con...!con hạnh phúc mà...!con thật sự hạnh phúc...