Đêm tối dài đằng đẵng.Nổi bật trong màn đêm này là một biển lửa lớn bao trùm thiêu đốt lấy một đại gia tộc danh giá.Trong căn phòng nọ, một cô gái ngồi hiên ngang giữa căn phòng, đôi mắt nhắm chặt lại.Gia tộc Adagaki của cô hôm nay đã vĩnh viễn biến mất.Sứ mệnh của gia tộc cô cũng đã hoàn thành.Cô chính là người còn hơi thở duy nhất tại nơi này, tiểu thư duy nhất của gia tộc - Adagaki Yuma.
Nhưng chỉ vài phút nửa thôi, cô cũng sẽ đi theo gia tộc.Trong đầu cô đang hiện lại chuỗi ngày cùng gia tộc bảo vệ vùng đất này và những kí ức về nơi đây.Có vẻ nó không có gì khiến cô lưu luyến nữa rồi.Sayonara.Âm thanh xào xạc của lá cây.Hương thơm thoang thoảng trong lành.
Cơn gió mát dịu phả vào cô.Lẽ nào đây là thế giới của linh sư khi đã kết thúc sứ mệnh sao?Thật yên bình.Adagaki Yuma nhẹ nhàng khẽ mở mắt ra ngắm nhìn thế giới này.Nơi đây thật xinh đẹp.
Nó mang vẻ hoang dã nhưng rất đỗi quen thuộc.Bỗng có những giọng nói xì xào xung quanh.Yuma đánh mắt sang nhìn...Hồ ly? Cửu vĩ hồ?Sao lại có yêu quái ở đây.
Bọn chúng tu vi chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh vì cửu vĩ hồ rất ít khi xuất hiện.Bỗng hai con cửu vĩ hồ hoá thân thành một cặp đôi cực kỳ đẹp đẽ.Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt trìu mến thân thương:"Chào mừng con đến với thế giới này."Người đàn ông thì nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ tìm tòi:" Không ngờ mấy nghìn năm bảo vệ nơi này ta lần đầu thấy Mộc Linh đưa đến một tiểu bạch cửu vĩ hồ.
Suốt mấy nghìn năm qua cũng chỉ có hồ ly thông thường, có ba trăm năm trước là xuất hiện tứ vĩ hồ.
Nhưng Yuki, nàng xem, nó là cửu vĩ hồ thực sự."Bọn họ đang nói gì vậy?Cửu vĩ hồ? Lại là bạch cửu vĩ hồ? Ở đâu vậy?Người phụ nữ dịu dàng giơ tay về phía cô và bế cô lên.Lúc này cô mới phát hiện, tiểu bạch cửu vĩ hồ mà họ nói là cô.Cô ngơ ngác nhìn bọn họ nhưng cũng rất nhanh đã chấp nhận sự thật này.Vì trước kia cô đã biết nhiều việc mà người thường không ngờ đến được.
Nhưng có vẻ cô đã đầu thai làm một con cửu vĩ hồ ly rồi.Chắc có thể do kiếp trước gia tộc cô có nhiệm vụ bảo vệ thân xác một con cửu vĩ hồ khỏi tay bọn yêu quái xấu xa nên bây giờ cô đã được xuyên vào thân thể này." Adagaki Yuma"Hả? Tên của cô..." Ta sẽ đặt tên cho con là Yuma- vũ điệu của tuyết.
Do con sinh vào mùa đông lạnh, mà hôm nay tuyết rơi cũng thật mạnh nên tên con là Yuma nhé"Rõ ràng trời đang rất đẹp mà.Ánh mắt cô ngơ ngác tìm kiếm câu trả lời.Người đàn ông giải thích:" Vì đây là địa phận Mộc Linh ở nên hoàn cảnh phải luôn xanh tươi và tốt lành nên con không biết bây giờ là thời gian mùa đông lạnh ở phía bắc chúng ta."" Yuma, ta là mẹ con.
Còn đây là cha con, ba chúng ta hồi phủ thôi."Cả hai đang mặc trên mình những bộ kimono cực kỳ đẹp lại làm từ lụa quý, hơn nữa lại là gia tộc cửu vĩ hồ nên có lẽ thân phận cao quý.Một giọng nói già nua vang lên bên tai:" Yuma, có vẻ như thiên đạo đã tặng ngươi một món quà lớn đấy.
Ta cảm nhận được ở ngươi một luồng linh lực cực thuần khiết, đây là điều không nên xuất hiện ở yêu quái nhưng ngươi lại là sự ưu ái đặc biệt.
Sứ mệnh của ngươi đã bắt đầu khi thời điểm đến."Cả hai người kia nhìn cô rồi nhìn Mộc Linh:" Không nghĩ tới chúng ta lại có một bảo bối nhỏ nhận được ưu ái của thiên đạo.
Có lẽ thiên đạo cho phép con đi ngang thế giới này rồi."" Mộc Linh, chúng ta quay về đây.
".