Chương 4 : Gặp Mặc Khinh Thiên.
Nghiên Họa cầm chiếc bánh bao cắn một cái, vừa nghiêng đầu nhìn xung quanh.
"Cho ta mười hai cây kẹo hồ lô"
Nàng vui vẻ nói với tên bán kẹo ven đường
Nhạc Hy và Ngọc Anh hơi bất ngờ.
Nhạc Hy liền lên tiếng trước. "Này, chúng ta chỉ có ba người, ngươi mua nhiều như vậy làm gì thế?"
Nghiên Họa bộ dáng ngạc nhiên nhìn nhìn bọn họ.
"Các ngươi cũng muốn ăn sao?"
Ngọc Anh/ Nhạc Hy:"..." nàng định ăn hết chỗ kẹo đó một mình?
Nàng nhìn bọn họ mở miệng" Hay để ta mua thêm..."
"Không cần đâu!" Cả hai cùng lên tiếng. Cô nương này đúng là có tâm hồn ăn uống a.
Nàng cùng bọn họ đi được một quãng đường thì nhìn thấy phía trước có một đám người.
Ngọc Anh đột nhiên chỉ tay vào họ, hớn hở la lên
" Là các vị sư huynh !"
Nàng cắn một viên kẹo, nhìn theo hướng chỉ tay của Ngọc Anh. Có chút nheo mắt. Là bọn y phục trắng tinh đó sao? Khoan đã, cái tên đen thùi lùi kia là ai vậy?
Vịt đen giữa bầy thiên nga trắng sao ?
Chậc! Nếu để cái tên "đen thùi lùi" kia biết nàng đang nghĩ cái gì, hắn lập tức sẽ bay đến bóp chết nàng nga.
"Chúng ta lại đó xem sao" Nhạc Hy vừa nói vừa bước về phía bên kia, nàng lại sải bước đi theo.
"Đại sư huynh, có chuyện gì thế" Nhạc Hy nghi vấn nhìn họ, rồi nhìn sang tên kia, tên kia từ trên xuống dưới đều là một màu đen, khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc. Nhưng hắn rất tuấn mĩ .
"Xin hỏi vị công tử này..." Nhạc Hy lễ phép hỏi.
" Mộc Linh Chi là bọn ta tìm được trước, nhưng hắn lại cướp đi. Hừ, muội xem, hắn còn không muốn trả lại cho chúng ta"
Mặc Khinh Thiên hừ lạnh " Ta lấy trước , là của ta"
"Ngươi..."
" Ai lấy trước là của người đó, đạo lý này các người còn không hiểu sao?"
Từ phía sau nàng đi đến, ánh mắt dừng lại lại trên người hắn một giây, lại tiếp tục ăn kẹo hồ lô.
Bọn họ nhìn thấy nàng, liền kinh diễm , vị cô nương nào lại xinh đẹp yêu nghiệt đến như vậy. Nàng toàn thân hồng y như lửa, phượng mâu cũng là một màu huyết sắc. Hơi thở mị hoặc nhưng không hề phong tao.
Ngọc Anh thấy biểu cảm của bọn họ với nàng, liền nhíu mày, che trước người nàng.
"Các huynh thật không biết phép tắc, cô nương nhà người ta mà lại dám vô lễ như vậy ?"
Bọn họ xấu hổ vuốt mũi, cũng đâu thể trách bọn họ là nàng quá kinh diễm thôi mà.
"Đây là Nghiên Họa, bằng hữu mới kết giao của bọn muội"
"Thì ra là bằng hữu của các muội, cô nương, xin hỏi Nghiên cô nương sao lại nói như vậy?"
Nàng cầm một quả đào cắn một cái, liền nói" Không phải sao, ai đến lấy trước là của người đó rồi"
Một trong số họ lên tiếng " Nhưng quả thật bọn ta đang rất cần nó"
Nhạc Hy cũng bất đắc dĩ " Đúng vậy, bọn ta đang rất cần"
"Vị công tử này có thể nhường lại cho bọn ta được không? Công tử có thể ra giá" Nhạc Hy thành khẩn
Tình cảnh này thật sự khó xử nha.
Hắn vẫn là lạnh lùng lên tiếng" Không thể"
Nàng tặc lưỡi, thì ra cũng có người từ chối nữ chính. Cái tên mặt than này đúng là không thương hoa tiếc ngọc rồi.
Khoan đã, mặt than? Y phục đen ?
Sẽ không phải là hắn chứ?
Nàng kín đáo đưa mắt nhìn bên hông của hắn, có một chiếc ngọc bội thạch ngọc hình một con rồng đen uy vũ.
Thôi rồi, đúng là hắn rồi. Nam phụ Mặc Khinh Thiên lên sàn rồi.
Nếu hắn là nam phụ thì nàng sẽ theo phe nữ chính vậy. Haizz lúc nãy còn nói giúp hắn một câu. Nữ chính tiểu tỷ tỷ, thật xin lỗi.
"Tên mặt than này, ngươi không thấy nữ c.. người ta đã thành khẩn như vậy, ngươi không động lòng chút nào sao!"
Cô ấy là nữ chính, còn ngươi là nam phụ đấy, theo đúng kịch bản phải về phe nữ chính mới đúng chứ.
Mặc Khinh Thiên nhíu mày nhìn nàng, nữ nhân này không phải lúc nãy còn nói giúp hắn sao?
"Ta nói không thể" khinh thường nhìn nàng nói. Nữ nhân dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là cùng một loại.
"..." khinh bỉ bà đây? Tốt cho ngươi khinh bỉ.
"Nếu ta cứ muốn lấy thì sao?"
Hắn nhếch môi " Ngươi mơ tưởng"
Hảo, rất hảo khinh bỉ bản cô nương, xem thường bản cô nương, để xem nếu ta không đánh thắng ngươi ta lập tức ăn mười cái bánh bao!
Nàng mỉm cười ẩn ý "Xem chiêu!"
Mặc Khinh Thiên híp mắt lạnh lẽo, né sang một bên tránh công kích của nàng.
Nhưng mà...
Có gì đó không đúng thì phải !
Chợt thấy bên hông như có thứ gì chạm phải. Hắn mở to mắt.
Không xong, hắn bị lừa rồi!
Nàng lúc này mới xoay người lại, khóe môi khẽ nhếch lên lười biếng.
"Thế nào? Ngươi muốn Linh chi hay muốn thứ này đây?" Dường như còn sợ đối phương chưa đủ tức giận, nàng còn huyênh hoang lắc lư chiếc ngọc bội qua lại trên tay.
Mặc Khinh Thiên ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía nàng. "Nữ nhân vô sỉ, mau trả cho ta"
"Được thôi, ta đưa ngọc bội ngươi đưa Linh Chi."
"Ngươi có tin rằng ta sẽ một chiêu giết ngươi không?" Gân xanh trên mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện. Nữ nhân chết tiệc này lấy đồ của hắn để đổi Mộc Linh Chi?
Một chiêu giết chết bản cô nương? Haha ! Ta mới không tin ngươi mạnh như vậy. Dù gì ta cũng là Cửu Vĩ Hồ a. Dù nghĩ vậy nhưng nàng lại bày ra bộ mặt sợ hãi " Tin a , tin a cái mạng của ta không đáng nói , nhưng mà cái này..."
Nàng lại giơ miếng ngọc lên, vờ sơ ý làm miếng ngọc rơi xuống, rồi vội vàng chộp lại.
"Ấy , bất cẩn quá, bất cẩn quá, đồ quý như vậy mà vỡ thì đáng tiếc a . Vẫn còn may" Nàng hối lỗi nói.
Thật ra nàng biết miếng ngọc này rất quan trọng nên mới lấy ra làm vật trao đổi. Dù nếu hắn không đổi nàng vẫn sẽ trả lại cho hắn, mà hẳn là hắn sẽ đổi. Vì nó... rất quan trọng!
"NGƯƠI,.." Bình tĩnh , không thể để nữ nhân vô sỉ này dắt mũi, bình tĩnh, bình tĩnh...
Bình tĩnh cái rắm ! Ngọc bội của hắn!
"Ta đưa cho ngươi, mau trả lại đồ cho ta"
Nàng cười cười "Tốt"
Cả hai cùng trao đổi qua lại, Mặc Khinh Thiên sau khi lấy được ngọc bội , liền lập tức đi ngay. Nếu không hắn sẽ thật sự giết chết cái nữ nhân vô sỉ này.
Nàng bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, đưa mắt nhìn Mộc Linh Chi.
Cái này ăn được không?
"Chủ nhân... đây là mộc linh chi"
Tiểu hồ ly nhắc nhở nàng.
Ây! Quên mất, đây là đồ của tiểu Hy Hy a!
"Cho ngươi" nàng đưa linh chi cho Nhạc Hy.
"Cảm ơn ngươi!" Nhạc Hy mừng rỡ
"Đa tạ vị cô nương này, bọn ta không biết lấy gì báo đáp " Đại sư huynh lên tiếng
"Không cần khách sáo a. Chỉ cần đãi ta một bữa ăn thật tốt là được"
Nàng vui vẻ nói. Bản cô nương là người tốt, các ngươi chỉ cần bồi bản cô nương ăn.
Đại sư huynh cười sảng khoái " Haha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nào đi vào khách điếm , chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện" chỉ là một bữa ăn thôi mà.
"Hảo"
___________
Đại sư huynh"...."
Nhạc Hy"...."
Ngọc Anh"...."
Các vị huynh đệ "...."
Ba bàn rồi, là ba bàn đấy! Chỉ mình nàng ăn. Nàng còn là con người sao? Còn là con người sao???
(À vâng! Tất nhiên tỷ không phải người rồi hehe)
Nghiên Họa đang ăn thì cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng về mình , ra điều ngạc nhiên" Mọi người không ăn sao ? Ăn đi! Đừng ngại" rồi lại cắm cúi nhai nhai
Đại sư huynh"..." có gì đó sai sai, bữa ăn này là hắn mời mà.
"Haha, ngươi hảo sảng khoái nha , bản tiểu thư thích" Ngọc Anh vui vẻ vỗ lưng nàng, nhưng hình như lực hơi mạnh..
" khụ khụ" Em gái à, em có biết vỗ lưng người khác khi ăn là bất lịch sự không hả?
"A , ta xin lỗi" Ngọc Anh cười hì hì, tại vì nàng quá cao hứng thôi!
"Không sao , không sao" vì bữa ăn này, vì nể mặt nữ chính..
Sau khi ăn xong , nàng và bọn Nhạc Hy cùng trở về khách điếm .
Mọi chuyện vẫn sẽ như bình thường , nếu không có ...
Nghiên Họa giật giật khóe môi, dù biết tên nam phụ này sẽ ở đây, nhưng tại sao lại trụ ngay cách vách nàng thế này? Đáng lẽ phải bêng cạnh Nhạc Hy bồi dưỡng tình cảm chứ?
Chậc , tục ngữ có câu" Oan gia ngõ hẹp quả không sai" nàng tặc lưỡi, thôi kệ , dù gì cũng đã vậy rồi.
À , này gọi là gì nhỉ. Phải rồi"Cách vách có nam thần..."kinh ...
Hồ ly nhỏ mệt não, chủ nhân nhà nó rốt cuộc nói cái gì?
Phía ngoài kia, trời âm u lạ thường, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng dần bị áng mây đen che khuất,bên trong áng mây, lộ ra tia huyết sắt quỷ dị!
Nghiên Họa chợt thấy trong người không khỏe lắm. Nàng nhíu mày nhìn ra khung cửa, ánh trăng huyết sắc đã lộ ra một nữa bán nguyệt, ma mị chiếu sáng trên bầu trời đen kịt.
Theo như cốt truyện, thì đến đêm Huyết Nguyệt còn tận một tháng...
Đã có chuyện gì sảy ra rồi sao?
Miếng Sinh Phù trong người nàng cũng đã phát ra tia sáng nhỏ bài xích.
Mẹ kiếp! Đừng là lúc này chứ.
Đêm nay là đêm Huyết Nguyệt Chi Sát , là đêm ma yêu, Ma Tộc thoải mái hoàng hành. Cũng là lúc đại Boss phản diện xuất hiện...
Boss phản diện? Chết dở... Nhạc Hy! Thôi xong rồi, mong rằng nàng đến kịp lúc.
Nghiên Họa phi thân ra bên ngoài..
Phía cách vách, một thân ảnh khác cũng đuổi theo.
Nghiên Họa lạnh lẽo liếc mắt về phía sau. Thấy được người kia , nàng hơi ngạc nhiên, rồi tiếp tục phóng người. Kệ hắn, nàng lười quản.
"CHOANG"
"Huynh không sao chứ? Ôn Ngọc " người nam nhân tuấn mĩ phía đối diện nhìn Ôn Ngọc hỏi.
"Ta không sao,ta bất cẫn quá!" Hắn cười cười, nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại bất an vô cùng
"Được rồi,không còn sớm nữa, ta phải về Điện Hiên Viên của ta. Hôm khác lại đến cùng huynh trò chuyện"
"Ta tiễn huynh"
Cửa phòng được mở ra, cả hai người đều thần sắc kinh ngạc.
Đêm nay, sao lại là Huyết Nguyệt Chi Sát ?