Buổi sáng chơi cát với Bùi Ngọc, giữa trưa Bùi Ngọc đã quen giấc đòi đi ngủ trưa.
Bùi Hướng Dưong thừa dịp em trai ngủ chạy ra ngoài tìm Hạ Sanh chơi bóng.
Gần tiểu khu có một công viên trong đó có sân bóng rổ còn có rổ dành cho trẻ em.
Bùi Hướng Dương ôm bóng chạy thật nhanh, mỗi lần đi chơi cậu đều phải mang bóng theo bởi vì khi đến sân sẽ không có quả bóng nào hết.
Nghĩ đến lúc đầu, Bùi Hướng Dương cho rằng Hạ Sanh sẽ không biết chơi, ai dè Hạ Sanh người ta cả người bật Buff.
Lần đầu tiên chơi đã ngay lặp tức đoạt được bóng trên tay cậu.
Rồi Hạ Sanh học được cách ném rổ từ lúc đó cậu không còn chạm vào quả bóng nữa.
Lần thứ 3 Hạ Sanh ném vào rổ, Bùi Hướng Dương bắt đầu chơi xấu, cậu ngồi trên ghế dài thở phì phò nói " Không, không chơi nữa đâu.
Mệt, mệt rồi."
Hạ Sanh không vạch trần cậu, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hiện giờ chắc khoảng tầm 4 giờ chiều.
Thời kì này các hoạt động giải trí còn thiếu nhiều, muốn đi xem phim hay đi khu trò chơi thì không đủ tiền mà chơi nhảy lò cò thì quá ngây thơ.
Trò chơi duy nhất cả hai chơi là bóng rổ.
Bây giờ không chơi nữa thì không biết nên làm gì.
Bùi Hướng Dương không muốn để Hạ Sanh về nhà sớm, cậu rõ ràng hơn ai hết về cái nhà u ám kia có nghĩa là Hạ Sanh sẽ tiếp tục bị bạo hành.
Bùi Hướng Dương nói, " Chúng, chúng mình đi, đi chơi đi."
Hạ Sanh quay đầu nhìn cậu " Đi chỗ nào?"
Cậu cố tỏ ra thần thần bí bí nói " Đi, đi với tớ sẽ, sẽ rõ."
Bùi Hướng Dương dẫn hắn đi tới 'Động Hồi Âm', chỗ này là nơi cậu tìm được khi đi cầu phúc cho Bùi Ngọc với ba mẹ.
Cậu nhìn Hạ Sanh bên cạnh nói " Nơi này có, có các vị thần, thần tiên.
Cậu cầu, cầu xin cái gì cũng được." Vừa dứt câu Bùi Hướng Dương xoay đầu làm mẫu một lần.
Bùi Hướng Dương có tật nói lắp tuy biểu hiện lạc quan nhưng trong nội tâm vẫn luôn tự ti, ngày thường cố gắn lời nào không cần thì sẽ ít nói đi.
Đây là lần đầu tiên trước mặt người ngoài cậu lớn giọng " Tôi, muốn, được thông minh, hơn một, một chút!"
Muốn được mọi người yêu thương như Bùi Ngọc, muốn được ba mẹ quan tâm hơn, muốn trở thành kiêu ngạo của ba mẹ.
Giọng nói của cậu vào trong hang bị kéo dài, vì có mấy chỗ ngừng nên có chút buồn cười.
Bùi Hướng Dương cầu xong trên gương mặt trắng sứ phiếm hồng.
Cậu nhìn về Hạ Sanh đôi mắt sáng lấp lánh.
" Tới, tới lượt cậu ớ."
Hạ Sanh bình tĩnh nhìn cậu không có hành động.
Bùi Hướng Dương nghĩ hắn không dám nói vì có cậu ở đây.
Cũng đúng, hét lớn mong ước đúng là khá xấu hổ.
Cậu vừa định xoay người tránh đu đã nghe thấy Hạ Sanh mở miệng nói " Mẹ tôi không phải kỹ nữ."
Bước chân Bùi Hướng Dương dừng lại, quay về chỗ cũ nhìn thẳng hắn mắt cười cong cong " Tớ, tớ biết mà.
Mẹ cậu là, là tiên nữ đúng, đúng không.
Nếu không sao, sao cậu lại đẹp như, như vậy."
Những năm tháng dần trôi hắn đã nghe rất nhiều lời đánh giá về mình: Quái thai, tiểu súc sinh, bạch nhãn lang vô lương tâm, đứa con chồng trước không ai muốn,...
Vô số lời nhục mạ, nguyền rủa hắn có thể chịu đựng chỉ có khi ai đó nói " con trai kỹ nữ" hắn mới không thể nghe lọt.
Mọi người thường thích dùng ấn tượng và ác ý của bản thân để suy đoán người kahsc, sau khi ba Hạ Sanh qua đời mẹ hắn trở thành mẹ đơn thân xinh đẹp.
Xung qunah quá nhiều ác ý vì thế khi mẹ hắn muốn tìm tình yêu thương lại bị truyền tai nhau thành dẫn người về nhà.
Mẹ hắn tuy vứt bỏ hắn nhưng trong trí nhớ Hạ Sanh.
Mẹ thật dịu dàng, ưu nhã không ai có thể thay thế và hất nước bẩn được bà.
Đây là lần đầu tiên trên đời có người nói với Hạ Sanh: Mẹ hắn không phải kỹ nữ, là một tiên nữ mới đúng.
Tình cảm bấy lâu nay bị Hạ Sanh mạnh mẽ đè ép trong tíc tắc tuông trào đẩy ngã bức tường ngăn cách mà hắn dựng lên.
Hạ Sanh dùng bề ngoài lạnh lùng cứng rắn, thờ ơ mọi thứ để bảo hộ bên ngoài rốt cuộc vẫn không thắng nổi thiện ý thuần túy, ôn hòa và bao dung.
Hạ Sanh nhắm mắt, ngón tay khẽ run.
Sau hồi lâu hắn mở mắt ra, đáy mắt hoàn toàn bị Bùi Hướng Dương chiếm cữ.
.
Hai người cùng nhau xuống núi, về đến nhà đã 9 giờ tối.
Cả hai đã bàn bạc quả bóng sẽ được gửi ở phòng an ninh cho Hạ Sanh, chờ Hạ Sanh khỏe rồi bọn họ lại cùng nhau chơi bóng rổ.
Hạ Sanh nhìn nhóc nói lắp đi vài bước đã quay đầu vẫy tay với hắn, lại đi ra xa được một đoạn quay đầu vẫy tay tiếp.
Đồ ngốc.
Đơn thuần đến kì cục.
Không hiểu sao Hạ Sanh tựa như bị nhiễm theo nụ cười kia, lòng ngực hắn ôm quả bóng khóe môi không tự nhiên nhếch nhếch.
Hạ Sanh đi dọc theo đường về nhà, hai bên đường đã lâu không được tu sửa chỉ có ánh trăng lờ mờ dẫn lối.
Đi đến trước cửa sắt hắn gắt gao ôm chặt quả bóng, giống như bao nhiêu năm tháng chịu thống khổ trong nháy mắt trở nên không đáng kể nữa.
Bên trong hiếm lắm mới thấy được ánh sáng, bị ánh đèn chiếu thẳng quá đột ngột Hạ Sanh không thể thích ứng kịp.
Hạ Giang không ở nhà, chắc lại đi đánh bài uống rượu ở đâu đó.
Phòng khách chủ còn một người phụ nữ đang quỳ rạp lau nhà.
Trên người bà ta mặc bộ đồ cũ quần đã bị giặt đến trắng bệch, rõ ràng chưa đến 40 tóc đã trắng một nửa.
Bà ta là vợ Hạ Giang tên là Lâm Phương Hà, mẹ nuôi trên danh nghĩa hắn.
Lâm Phương Hà được Hạ Giang đến nông thôn cưới về, nhà bà ta có tới bảy người con, vì muốn mua nôi mới cho em trai mới xin nên chị cả mới chấp nhận.
Năm 15 tuổi bà ta bị bán cho cho người hơn bà 10 tuổi là Hạ Giang.
Lâm Phương Hà mãi khong thể sinh con hằng năm đều bị Hạ Giang đánh đập.
Trong lòng bà không hiểu nổi còn cho rằng vấn đề là ở cơ thể bà.
Thực tế là trước Lâm Phương Hà lão Hạ Giang đã từng cưới hai người phụ nữ khác và họ cũng không thể sinh con, mà kì lạ là sau khi tái giá lại có thể mang thai.
Căn bản vấn đề nằm ở Hạ Giang.
Hạ Giang không có việc làm, chi phí trong nhà đều đặt nặng trên vai Lâm Phương Hà.
Lúc đầu bà ta còn muốn tăng ca để được thêm chút tiền, thời gian bà ta ở nhà còn ít hơn cả Hạ Giang.
Cho nên không hề có cảm tình với Hạ Sanh.
Lâm Phương Hà lạnh lùng liếc Hạ Sanh, không nói gì.
Khuôn mặt bà ta tang thương, ánh mắt không còn tia sáng.
Lau nhà bằng cây lau còn chưa đủ, bà ta cảm thấy chỗ nào cũng dơ bẩn phải quỳ xuống dùng giẻ mà chà sát mặt đất, lau bảy tám lần cũng không chịu bỏ qua.
Hạ Sanh nhìn mẹ nuôi mê muội lau sàn đến sắp điên xoay người về phòng mình.
P/s: Cảm ơn đã đọc, bình chọn và bình luận.
Ỏ anh Hạ bắt gặp đáy mắt anh giấu người nha.