Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập


Lâm Quân nằm thẫn thờ trên giường thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì
Tức giận lẫn xúc động? Thậm chí còn có chút rối bời tự trách?
Lý do anh bảo vệ Cao Thiên Dụ tới vậy cũng bắt nguồn từ chuyện của Di Thanh...Phải chăng anh coi cậu là Di Thanh mà không hề hay biết?
Lúc đó cậu hỏi anh có coi là người thay thế không anh đã trả lời chắc nịch là không.

Nhưng nghĩ lại có thật là thế không? Hay đâu đó vẫn tồn tại hình bóng Di Thanh?
Nghĩ tới đây anh siết chặt lòng bàn tay, dằn vặt chính mình rốt cuộc là muốn thế nào đây?
_Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm xua tan dòng suy nghĩ của Lâm Quân, anh trầm mặc đứng dậy đi tới mở cửa
Trước mắt là Cao Thiên Dụ khóe mắt cậu đỏ ửng trông rất bi thương, giọng ủ rũ cất lên
" Anh, em xin lỗi...!"
" Sao phải xin lỗi? "
Không phải anh giả ngu mà là thật sự không biết tại sao cậu phải xin lỗi, trong chuyện này cậu chẳng làm gì sai.
Như bỗng nhận ra lúc nãy thái độ của mình có hơi quá nên dẫn tới hiểu lầm
" Khụ...Không phải lỗi của em nên đừng lo.

"
" ...Vậy anh có thể ôm em không? " Cậu dường như có vẻ không tin cho lắm
Anh liền ôm lấy cậu vỗ về " Vậy được rồi chứ...!"
Vì ôm khá chặt nên chợt cảm thấy có thứ gì đó căng phồng qua lớp vải áp vào người mình
Lâm Quân: "..." Không phải từ lúc đó đấy chứ?
Bộ dạng Cao Thiên Dụ tỏ vẻ khổ sở, xấu hổ nói
 " Cái này...nó không nghe lời em.

Nếu anh không muốn thì thôi em tự giải quyết cũng..."
Chưa nói hết cậu đã bị kéo ngồi xuống mép giường, còn anh ngồi quỳ trên sàn cởi lớp phòng thủ của đối phương ra vừa nói
" Dù sao hồi nãy em cũng làm vậy với anh, giờ phải công bằng đúng chứ? "
Đại não Cao Thiên Dụ như muốn nổ tung, không ngờ anh lại chủ động làm việc này cho cậu
Lúc này nhìn anh thật quyến rũ làm sao, khoảnh khắc mà anh thấy thứ đó bật ra lại nhăn mặt do dự không biết có nếm được hết hay không làm cậu vừa muốn cười vừa thương xót
Khi tiến vào cái miệng nhỏ kia được một chút, cậu tự cấu chặt tay mình tự nhủ không được kích động nếu không sẽ làm anh bị thương
Miệng nhỏ vừa ấm vừa ẩm, thật muốn nhấn mạnh vào trong mà...
Lâm Quân làm sao biết ý đồ của người đối diện, anh hành xử rất vụng về nhưng rất cẩn trọng nhẹ nhàng vì sợ răng mình sẽ đụng phải đối phương
Cơ mà lại không biết rằng làm vậy càng khiến người kia ngứa ngáy khó chịu hơn
Tới khi cơ hàm anh mỏi nhừ muốn rút ra một chút để nghỉ ngơi thì cậu không chịu nổi nữa, giữ lấy đầu anh ấn nhẹ về phía trước nào ngờ động tác này khiến vào sâu bên trong suýt ngạt thở
Mùi vị tanh nồng sộc thẳng lên mũi, lúc nhận ra anh đã khóc không thành tiếng
Cho dù cậu có xin lỗi ríu rít thì lần này anh giận thật rồi, đêm đó hai người ngủ riêng mặc cho cậu không cam lòng.
**
" Muốn tán tôi cậu phải ăn nhiều chút, nếu không có da thịt tôi sẽ không thích.

"
Lưu Diệc Văn ngán ngẩm nhìn đống bánh ngọt ở trên bàn, sau đó nhìn người đối diện dùng dĩa cắt miếng bánh đưa tới trước mặt mình
Hôm nay tên Vương Hạo lại tìm tới chỗ làm thêm quấy rầy cậu ấy làm xấu hổ với chị chủ quán mà chẳng đuổi đi được
Cũng tại hắn ngẫu hứng có thể mua nửa cái menu của tiệm nên chủ rất vui vẻ đồng ý để cậu ấy ra ngồi tiếp chuyện với hắn cả buổi cũng được
Mà hắn thì gọi đồ xong liền ép cậu ăn hết, cũng có phải lợn đâu trời.
" Sao? Cậu bất mãn cái gì? Nếu không ăn thì đổ đi.

"
Nhìn bộ dáng có quyền có thế của Vương Hạo, Lưu Diệc Văn hận không thể đấm cho hắn một trận
Cậu thấp giọng nói: " Tôi ăn.

" Dù gì đồ ăn cũng không có tội hơn nữa là đồ free dại gì không hưởng
Hắn nhìn chằm chằm cậu lại liên tưởng tới chuột hamster
Hắn để ý rằng cậu rất thích đồ ngọt nhưng lại tỏ ra không cần, mà lúc nào cũng ăn hết với vẻ mặt mãn nguyện
Có lẽ không phải vì không thích mà là do đồ hắn đưa nên không thích, tới lúc ép thì miễn cưỡng nhận
Có thật là con chuột nhỏ này thích hắn thật không đây? Hay chỉ là nói dối? Nếu như cậu nói dối tôi thì hậu quả sẽ không lường trước được đâu.
Trong lúc Lưu Diệc Văn còn đang tận hưởng đồ ăn thì cũng không để ý ánh mắt của Vương Hạo rơi trên người mình
Cậu ấy vừa nhai vừa nhìn qua cửa kính ngắm cảnh vật thì thấy một bóng dáng trông quen quen đi ngang qua đây
Ơ...Đó không phải là Lâm Quân sao? Đi với ai kia...!!!?
Lưu Diệc Văn bất ngờ tới đông cứng người quên cả nhai
Cậu em kia là ai mà cầm tay Lâm Quân thân mật vậy? Thằng ôn Cao Thiên Dụ có đối thủ rồi sao?
Tin sốt dẻo đấy! Phải báo cáo lấy tiền thôi.
" Sao vậy? "
Cậu ấy chợt nhận ra Vương Hạo đang ngồi đối diện nên cũng tem tém lại
" Không có gì.

"
Nghe vậy Vương Hạo trầm mặc khoanh tay nhìn ra ngoài sổ không biết đang nghĩ gì
Lúc nãy hắn cũng thấy Lâm Quân nhưng giả vờ không thấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui