Trường tôi quyết định trao cúp và huy chương vào sáng thứ hai đầu tuần.
Cả ba thứ hạng cao nhất đều thuộc về khối 12: 12 Lý trở thành vô địch, 12 Hóa là á quân, còn 12 Văn cán đích ở vị trí thứ ba.
Sau khi thầy tổng phụ trách thông báo về xếp hạng và những hoạt động trong tuần tiếp theo, chúng tôi sẽ được vinh danh và nhận phần thưởng.
Các bạn lớp 12 Văn giờ đây vô cùng đằm thắm và nền nã trong tà áo dài trắng.
Tôi để ý còn thấy có một vài bạn nữ chân đi cà nhắc.
Cũng phải thôi, cái chiêu đá banh theo kiểu kiến bu của lũ con gái lớp này không đá vào chân nhau mới là chuyện lạ.
Nếu mọi người hỏi học chuyên sẽ khác trường thường ở điểm nào? Tôi xin thưa: cứ nhìn cách cả trường đối xử với gái lớp Văn và gái lớp Lý là biết.
Khi các bạn lớp Văn lên nhận huy chương đồng, tiếng reo ồ ạt, át cả tiếng nhạc trao thưởng của trường, chủ yếu là những tiếng hò hét khen xinh, khen đẹp.
Sang đến lớp tôi, cũng là khen nhưng lạ lắm, toàn nghe thấy những tiếng hú hét theo kiểu “lấy em đi chị ơi”, “chồng Chou Ngô ơi “ hay “chị Mộc Miên gả cho em đi ạ.”
Lúc chúng tôi trở về hàng ghế của lớp, tôi để ý thấy mấy bạn chuyên Văn và Anh cứ chỉ trỏ nói gì đó.
Mấy câu nói không hay còn lọt vào tai tôi:
- Chơi bẩn mà trông tự hào dữ chưa?
- Sao lại nói thế? Lớp bạn là đương kim vô địch đấy, chảnh một chút cũng có sao...
Nói khịa lớp tôi à? Bọn Phạm Như, Chou Ngô, Lan Trần quay phắt xuống nhìn lũ lớp Anh và Văn như thể tụi nó còn dám nói một câu nữa, bọn này sẽ xé họng từng đứa một.
- Mẹ cái lũ đó, thua nhục nhã mà cứ làm như thánh thiện lắm vậy, thêm nhỏ Thanh Thủy lớp Văn còn cố tình đi cà nhắc, trông cứ như Chou Ngô là người gây tội ý.
Lan Trần bực tức lên tiếng, tính nó vốn thẳng như ruột ngựa, dù ở canteen đông người, nhưng âm lượng vẫn chẳng giảm tẹo nào.
- Này, thử đọc confession xem.
Ánh bị què nhưng mấy vụ hóng hớt thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Chúng tôi vừa nhấp vào phần bình luận của bài khen lớp 12 Lý liền thấy một vài acc chê lớp chúng tôi ăn gian, chơi bạo lực, cố tình đá vào chân các bạn nữ lớp 12 Văn để thắng trận.
Quả thật lúc tranh giành bóng, một đám con gái bu lại, không tránh khỏi va chạm nhau, nhưng đến mức bị thương nặng gãy chân thì chưa có.
Tôi cũng không hiểu sao bọn họ lại phóng đại lên như vậy.
- Lớp nào đá bóng mà chẳng có người bị thương, không phải Mộc Miên lớp mình cũng bị thương sao?
Hiển lên tiếng, khuôn mặt nó đầy vẻ đánh giá nhìn mấy bạn nữ lớp Văn đang ăn sáng gần đó.
12 Lý sau hôm đá bóng nữ và 20/10 đã đoàn kết hơn một chút, mặc dù vẫn còn nhiều khúc mắc và mâu thuẫn với nhau.
Tất nhiên bữa ăn sáng này, lũ lớp tôi ngồi một dãy bàn, bao gồm cả trai lẫn gái, có cả “năm anh em siêu nhân“.
Lại nói về chuyện tay tôi, bình thường tôi không tết tóc thì cũng buộc đuôi ngựa, nhưng nay lại bị trật khớp tay, tôi gian nan một phen.
Nhờ mẹ miễn cưỡng mặc áo dài giùm, tôi nào dám xin mẹ buộc tóc cho nữa.
Thế nên hôm nay đầu tôi cứ như tổ quạ vậy.
Sáng sớm, tôi lại còn đòi ăn hủ tiếu cho bằng được, rồi giờ đây bị vướng mớ tóc mái mà ăn uống rất vất vả.
Biết vậy tôi nhờ chị bé Chou Ngô buộc tóc trước khi xuống canteen.
Tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao chị bé từ chối không đi ăn sáng cùng.
Chắc chắn không có giận hờn gì hết, hôm qua còn ôm tôi muốn khóc cơ mà.
- Tóc vướng như vậy mà cũng ăn được cơ à?
Tôi tự biết bộ dạng mình bây giờ nhìn rất buồn cười, nhưng đâu cần Trịnh Hữu Huy Anh lên tiếng nhận xét.
- Kệ tao.
Tôi đáp cụt lủn, bàn tay được băng bó bằng băng gạc trắng khẽ vuốt sợi tóc mai trên vầng trán.
Huy Anh chưa thèm động đũa, cứ lặng lẽ quan sát người con gái chật vật trước mặt.
- Ngồi im.
Huy Anh giữ vai, không cho tôi cử động.
Bàn tay to lớn của nó vuốt vuốt những sợi tóc đen của tôi.
Tôi biết nó chưa bao giờ làm những chuyện này, nên bàn tay ấy có chút lúng túng, cứ vuốt đi vuốt lại để tóc tôi không bị tuột ra, mãi mới cột thành một chùm tóc đuôi ngựa.
Ắt hẳn rất xấu, nhưng cứ tưởng tượng khuôn mặt ngơ như bò đeo nơ ấy đang nỗ lực cột tóc cho tôi, tôi lại bất giác mỉm cười.
- Để trả ơn bạn cột tóc cho tôi, tôi sẽ vắt chanh cho tô bún bò của bạn, nhaaa.
Tôi cười tươi nói với Huy Anh, rồi tháo vát cầm lấy miếng chanh nhỏ vắt vào tô bún.
Vẫn như thói quen, tôi đưa tay che để chanh không bắn nước vào Huy Anh.
Nó có vẻ bị hành động này của tôi làm cho cảm động, cứ nhìn tôi cười mãi thôi.
- Hai đứa mày gần đây có vẻ thân thiết nhỉ?
Trần Đình Nguyên quan sát chúng tôi một hồi, tủm tỉm cười, câu nói ẩn ý khiến bọn giặc 12 Lý cũng hướng ánh mắt tò mò về phía chúng tôi.
- Tao cũng để ý hôm qua, lúc Mộc Miên bị thương ở tay, mặt Huy Anh trông suy đét vãi.
- Thôi thôi, Mộc Miên xinh đẹp, học giỏi, đừng có dính vào mấy thằng trap boy như Trịnh Hữu Huy Anh.
Mấy đứa con trai cười nói, trêu đùa chúng tôi rất nhiệt tình.
Oải Hương cũng cười, nhưng vẫn còn biết đường giải vây cho tôi:
- Hai đứa nó là bạn bè bình thường thôi, mắt tụi mày bị sao vậy?
Tôi gật đầu tán thành, khuôn mặt ngây thơ, trông thành thật đến nỗi hơn nửa đều tin chúng tôi không có gì.
Huy Anh cười nhạt, đáp lời:
- Tao lại xiên mù mắt lũ chúng mày giờ.
Trưa hôm đó, tôi định bụng sẽ đi bộ qua chỗ làm thêm để tiết kiệm thời gian.
Dù sao mấy ngày qua tôi cũng đã lãng phí kha khá thời gian cho hoạt động đá banh mà bỏ bê chuyện làm thêm, bây giờ tôi phải cố gắng để thời gian biểu của mình trở về ban đầu.
Vừa mới bước vào tiệm cà phê, tôi hú hồn khi thấy Hoàng Bảo Khôi đang ngồi ở đó, nó chỉ ngồi một mình.
Đang chờ người hay chỉ có một mình nó, tôi cũng không đoán được.
- Anh chủ quán ơi, bạn con trai tóc húi cua kia mới đến ạ?
- Đúng rồi em, muốn xin in4 của bạn đó hả?
Anh chủ quán tầm hơn 30 tuổi, mấy cái vụ liên quan đến gen Z, anh còn lẹ hơn cả một đứa 17 tuổi như tôi.
- Không phải như anh nghĩ đâu.
- Vậy sao?
Hai từ “Vậy sao?” của anh chủ quán kéo dài làm tôi có giải thích thế nào cũng bị hiểu lầm.
Anh còn cố tình đưa ly Americano cho tôi bưng đến chiếc bàn gỗ gần ban công.
Tôi do dự không biết nên làm thế nào, hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh chủ quán, nhưng anh bận làm đồ uống.
Giờ trưa này, quán cà phê cũng chỉ có một mình tôi và anh chủ quán làm việc.
Hết cách, tôi vội vàng đặt ly cà phê lên bàn của Hoàng Bảo Khôi, rồi chạy như sắp chết đến nơi.
Nhưng trước khi tôi tránh xa được cậu bạn như con quỷ đội lốt người trước mặt, bàn tay bị thương của tôi đã bị giữ lại.
- Chạy làm gì vậy bạn Mộc Miên? Tôi cũng đâu có ăn thịt Miên được.
Hoàng Bảo Khôi nhoẻn miệng cười, ngoảnh đầu nhìn tôi.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, mặt hiện một tầng mồ hôi.
- Tôi đến uống nước thôi, Miên không cần lo đâu.
Hoàng Bảo Khôi lấy một cây bút lông từ đâu ra, tôi cũng không rõ, ghi vào băng gạc trên bàn tay bị thương của tôi dòng chữ:
“HBD to VAMM”
- Chúc mừng sinh nhật và 20/10 muộn nhé.
Dù cách lớp băng gạc, tôi vẫn sợ đến mức cảm giác thở không nổi trước những động chạm thân mật như vậy.
Tôi không đáp lời nào, những chuyện cấp hai cứ thế ùa về, nào là tủ đồ dưới chân cầu thang, nước lạnh, đồng hồ...!Những điều kinh khủng ấy nó cứ ám ảnh tâm trí, tôi cắn chặt môi đến chảy cả máu.
Hoàng Bảo Khôi điên mất rồi, tôi cũng sắp điên mất rồi...
- ----
Au: đoán xem Mộc Miên và Hoàng Bảo Khôi có quan hệ nào nè???.