Lần đầu cũng như lần cuối đi biển của lớp 12A2 diễn ra như thế nào? Đám bạn lớp tôi sắm sửa đủ thứ, nào là mì tôm, nào là cơm cháy, nào là nước uống, chúng tôi chuẩn bị như thể sắp chuyển nhà đến gần biển.
Phấn chấn là thế, đến đêm cuối cùng trước khi đi, "bà dì" ghé thăm, tôi mất hết hứng thú, khóc trong lòng nhiều chút.
Có mỗi một lần đi biển, lại còn đến ngày, tôi dặn dò bản thân nên nghĩ lạc quan hơn, nghịch nước một chút cũng có sao, nhưng mà càng nghĩ lại càng tức, sao cứ phải đến lúc này, sao tôi không để ý hơn chứ?
Tâm trạng buồn tủi không cam lòng ấy đeo bám tôi đến tận sáng hôm sau, đến khi xe buýt chuẩn bị khởi hành.
Đáng lẽ tôi sẽ hào hứng ngồi bên cạnh Huy Anh, nhưng cuối cùng vẫn không còn tâm trạng, kiếm chỗ phía đầu xe ngồi đại.
Việc đến tháng ngay trước khi đi biển quằn quại một thì cơn đau bụng kinh quằn quại mười, mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt, thu mình nằm gọn vào một góc, cũng may không say xe.
Nếu không, chắc tôi sẽ khóc ngất mất.
Người ngồi bên cạnh tôi là ai ấy nhỉ? Hình như là bạn lớp phó Đoàn Minh.
Thôi kệ, ngồi bên cạnh Đoàn Minh cũng ổn.
Tự nhiên buồn ngủ quá, chắc phải chợp mắt tí thôi...
Thế là tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
Eo ôi, người bên cạnh ấm áp như chăn bông luôn, hình như không phải Đoàn Minh, không có Đoàn Minh nào lại mang mùi hương quen thuộc thế này, chắc chắn là như thế.
Có lẽ trong thâm tâm, tôi nghĩ đó là anh, là Trịnh Hữu Huy Anh nên mới mạnh dạn dụi đầu vào ngực người ta, ngủ rõ ngon.
Thơm quá! Mùi hương thân thuộc cứ quanh quẩn trong đầu óc của tôi, kéo theo giấc mơ yên ả về một bãi biển đẹp mê li.
Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, cơn đau bụng ồ ập kéo đến làm nụ cười treo trên môi tắt lịm, tôi khó chịu ôm bụng, cũng tỉnh ngủ trở lại.
Khoan, người bên cạnh tôi là Đoàn Minh hay Huy Anh ta? Tôi giật mình thảng thốt ngước mặt lên, cái mặt chằm dằm chù ụ của ông cụ non Huy Anh hiện ra.
Thứ tôi cần là em bé Huy Anh, không phải ông cụ non đâu, xin phép trả hàng lại.
- Ơ sao anh lại ngồi ở chỗ này? Đoàn Minh đâu rồi?
Tôi ngoảnh mặt ra sau, Đoàn Minh đã chuyển xuống hàng ghế cuối cùng từ khi nào, không biết là tình nguyện hay bị bắt ép nữa.
Huy Anh ho khan vài tiếng, hắng giọng nói:
- Em thích thì xuống đấy ngồi với Đoàn Minh, ngồi với Trịnh Hữu Huy Anh này làm gì?
Ai là người tự tiện ngồi bên cạnh tôi? Là anh đó, anh Huy Anh ạ.
- Em chưa có nói gì đụng chạm anh nha, giận hờn vô cớ thì đừng ngồi với em nữa.
Tôi khoanh tay, nghiêng thân người về phía cửa sổ ngắm cảnh, mà cũng không ngắm được gì, chỉ cảm thấy đau bụng chết mất.
- Lại đây.
Huy Anh đặt tay lên vai, kéo người tôi ngả về phía anh, dịu giọng nói.
- Anh làm gì thế?
Hoảng hồn nhìn tay anh đặt trên chiếc bụng thon nhỏ, Huy Anh nhẹ nhàng cúi người xoa bụng tôi theo đường tròn hướng cùng chiều kim đồng hồ.
Bỗng nhiên lòng tôi sinh nghi, sao anh biết rõ tôi đến tháng? Mà sao anh còn biết cách xoa bụng này?
Tôi cau mày, giương đôi mắt nghi hoặc dõi theo từng cử chỉ của Huy Anh, anh cũng nhận ra trạng thái không ổn định của tôi, gặng hỏi:
- Vẫn còn đau à?
- Anh xoa bụng cho bao nhiêu đứa rồi?
- Hả?
Huy Anh không hiểu mô tê gì, nhưng có vẻ anh biết bản thân đang rơi vào tình trạng không mấy khả quan, giọng nói cực kì êm dịu an ủi:
- Em có thể nghi ngờ trước kia anh lăng nhăng, chơi đùa với mấy người con gái khác, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng anh biết rõ, em là duy nhất, cũng là người anh tình nguyện xoa bụng suốt đời.
- Ghê thật, đúng là cao thủ tình trường!
Có lẽ là do đến tháng nên tôi mới nóng nảy hơn thường ngày chăng?
- Em cứ giận, dù gì cũng là lỗi của anh, nhưng em để anh xoa bụng cho em được không?
Còn nói gì nữa, Huy Anh mười điểm không có nhưng, tôi quên mất mình đang giận anh luôn, để mặc bàn tay to lớn xoa bụng nhẹ nhàng từng chút một.
Đột nhiên tôi lại muốn nhìn thấy hình tượng bố trẻ Huy Anh sau này, chắc mắc cười dữ lắm!
Cái suy nghĩ quái đản gì thế này? Tôi không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, rồi lại gục vào vai anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cơn giận hờn vào mấy ngày trước của chúng tôi đã tiêu tan phần lớn.
Khi ngủ, tôi còn cảm nhận được một nụ hôn âm thầm và lặng lẽ từ anh.
Một lời xin lỗi chăng? Liệu anh đã đủ dũng cảm để nói với tôi chưa? Tôi không rõ nữa....