Sau hai tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi đã đến Phan Thiết.
Chưa gì hương biển đã ập vào khoang mũi, mang theo cái nắng nóng của vùng duyên hải, tôi thích thú nhìn từng đợt sóng vỗ về bờ cát trắng phau.
Eo ôi muốn tắm biển quá đi mất!
Nhận phòng xong xuôi, lũ lớp tôi ồ ạt chạy ra biển, đứa thì mang phao, đứa thì mang súng nước, một lũ nhảy tủm xuống, hí hửng hò hét như trẻ lên năm.
Tôi đi chân trần trên cát, ngửa mặt nhìn theo những đám mây đón gió đang lang thang nơi chân trời cao vút.
Gió biển lồng lộng thổi tung bay mái tóc đen nhánh, mang theo nỗi muộn phiền bao ngày, tôi dõi mắt về phía lũ bạn đang chơi đùa, đứa nào đứa nấy cười toe toét.
Đúng là biển, đúng là thanh xuân, luôn khiến người ta phải lưu luyến, day dứt!
Tôi không xuống nước, chỉ đành đi dạo bên bờ cát mịn màng, từng đợt sóng ùa vào chơi đùa loanh quanh bên chân tôi, bọt nước li ti thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt biển.
Tôi lại muốn đi xa hơn chút nữa, nào có ngờ sóng càng ngày càng lớn, hại tôi suýt thì toàn thân ướt sũng.
Một tay xách dép, một tay xách váy trắng chạy thục mạng lên bờ.
Bỗng nhiên người tôi được ai đó nhẹ nhàng bế lên, tôi vùi mặt vào lồng ngực thân thuộc, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp phát hờn của Huy Anh, tôi nhe răng cười tươi rói.
Huy Anh nhíu mày, lại không thể chịu nổi trước nụ cười vô tri của tôi, đằng hắng mắng:
- Em là em bé đúng không? Sao lại nghịch ngợm thế chứ?
- Thì em là em bé Gạo của Trịnh Hữu Huy Anh mà, anh không cưng em chứ cưng ai?
Khuôn mặt đỏ phừng, Huy Anh cúi đầu che đi sự thẹn thùng, thế nhưng anh không biết càng làm như thế tôi càng muốn trêu chọc anh.
Tôi mỉm cười nói:
- Thôi nào, ngại thế mốt sao làm được chuyện người lớn?
Huy Anh bất ngờ nhìn tôi, tôi vẫn giữ điệu bộ cười lém lỉnh, thoát khỏi lồng ngực anh, còn tự tin xoay người vẫy tay chào anh một cái sau khi đáp đất thành công.
Tôi cũng không nghĩ mình có thể diễn trò chọc anh bằng giọng điệu làm nũng ấy, nể bản thân thật đấy!
Theo như kế hoạch, chúng tôi có một buổi sinh hoạt ngoài trời vào buổi tối, đại khái là các tiết mục văn nghệ do các lớp đăng kí tham gia.
Lớp tôi được cái vừa không học giỏi, bù lại cũng chẳng biết ca hát múa máy gì luôn.
Từ hồi 20/11, đội múa của lớp giải thể không một ngày trở lại.
Thế là bọn tôi chỉ ngồi cho có mặt rồi nhân lúc thầy cô không để ý, từng đứa một chui tọt về phòng.
Phòng lớp trưởng Phạm Như đã trở thành địa bàn quẩy xuyên đêm của chúng tôi.
Cái phòng thì có chút xíu mà mấy chục con người chen chúc ngồi nhậu.
Xưa nay tôi không uống bia rượu nhưng hôm nay lại khác, lớp tôi nằng nặc không tha, đứa nói đằng này, đứa lại nói đằng khác:
- Thôi mà Mộc Miên uống đi, năm cuối rồi sợ gì nữa...
- Đúng vậy, không cần sợ Huy Anh, uống đi!
Huy Anh thu hồi hết những ly rượu, ly bia ấy, nghiêm giọng nói:
- Tụi mày đi ra nha, đừng để tao bực lên.
Kể từ đó về sau, không ai mời mọc tôi gì nữa.
Có lẽ do hít thở chung bầu không khí nồng nặc mùi bia rượu với lũ bạn, tôi cũng say theo, lại muốn nếm thử mùi vị thứ chất cồn ấy như thế nào.
Thôi không được, tôi đang bị trào ngược dạ dày mà, còn phải uống thuốc nữa đây.
- Không có Huy Anh cũng không có Châu Ngô ở đây, Gạo cứ uống đi, uống một chút chắc không sao đâu.
Trên tay cầm một cốc bia sủi bọt, Oải Hương khoác vai tôi mạnh dạn phát biểu.
Huy Anh đã ra ngoài nghe điện thoại của dì Hạnh nên lũ 12 Lý lân la dụ dỗ tôi uống mấy ngụm.
Hai bên má đỏ bừng, tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt đông người thế này, đành rút lui ngay lập tức.
Chóng mặt, đau đầu kèm theo những thanh âm đinh tai nhức óc vo ve bên tai, gió biển buổi đêm cũng không làm tôi tỉnh táo hơn được.
Ô kìa, sao người phía trước phân thân thành hai cái mặt y đúc vậy trời? Ngộ nghĩnh ghê luôn!
- Ủa Miên ơi? Miên đi đâu một mình đây?
Trước khi cái bóng đen đến gần, tôi đã ngồi phịch xuống bãi cát, dụi mắt trông theo dáng người quen thuộc kia.
Cái bóng đen đỡ lấy người tôi, cất chất giọng khàn khàn nghe mười lần thì ghét một trăm lần.
- Sao lại uống say thế này?
Tôi bỗng tò mò gương mặt cái bóng đen làm từ gì, bột hay xi măng ta? Từng ngón tay dùng hết sức bẹo vào hai bên má, bẹo mãi vẫn không biết mặt cha nội này làm từ gì mà dày thế, tôi bật cười khúc khích, khờ dại như đứa trẻ con đến nỗi tên kia bất lực nói:
- Bẹo má tôi cũng tính phí nha!
- Phí gì?- Tôi lại bẹo tiếp, lần này bẹo mạnh hơn, cái người kia phải nhăn mặt muốn thét gào, nhưng tôi vẫn cố tình hành hạ hai bên má của ai đó.
- Thế giờ Miên trả lời tôi đi.
Ai đẹp trai hơn, Hoàng Bảo Khôi hay Trịnh Hữu Huy Anh?
Cái người đối diện có vẻ cực kì mong chờ câu trả lời, đôi mắt sáng long lanh còn hơn những vì sao xa xôi trên bầu trời đêm.
- Eo ôi sao hỏi khờ thế? Tất nhiên Huy Anh đẹp trai số 1 quả đất này rồi.
- Vậy người đẹp trai thứ hai?
Người đó thở dài một hơi rồi cố gắng hỏi thêm câu nữa, tôi có chút phân vân, tĩnh lặng suy nghĩ giây lát, sau đó reo lên đầy hào hứng:
- Chou Ngô! Chị bé Chou Ngô cũng siêu cấp đẹp trai.
Hoàng Bảo Khôi không đỡ tôi nữa, bất lực ngồi bệt xuống bên cạnh, trầm tư dõi mắt theo những gợn sóng nơi biển đêm đen kịt.
Đột nhiên cậu ta quay sang nhìn chằm chằm, tôi mơ màng nhíu mắt lại, gò má càng lúc càng ửng hồng.
- Tôi gặp Miên sớm hơn Huy Anh đấy, Miên nhớ không?
Không nghe lời nào từ tôi, Hoàng Bảo Khôi vẫn tiếp tục kể câu chuyện tình của bản thân.
Tôi nhắm nghiền mắt, cũng chẳng biết cậu ta đang có tâm trạng như thế nào.
- Chắc là không nhớ đâu, từ hồi mình học lớp 6 rồi cơ, từ cái hồi Miên ghi tên tôi vào sổ đầu bài vì tội nói chuyện ấy...!Này Miên à, nếu được quay trở lại, Miên có muốn chúng ta có một kết cục khác không?
Hoàng Bảo Khôi giữ chặt hai bên má, khiến tôi cũng tỉnh táo trở lại.
Gió biển mặn quá! Tóc tai tôi bị cuốn bay theo gió mất rồi, tôi im lặng không đáp, Hoàng Bảo Khôi cũng ngoảnh mặt về hướng khác không hỏi gì thêm.
- Sẽ không đâu.
Giọng nói êm ả như sóng vỗ, tôi ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn vừa u buồn vừa nhẹ nhàng của Hoàng Bảo Khôi, cậu ta bỗng cười ha hả, ngửa mặt trông theo vầng trăng vắt vẻo trên cao:
- Tôi đoán thế ngay từ đầu rồi, chỉ là Miên biết đó, tôi vốn là người suy nghĩ lạc quan mà.
Miên cứ yên tâm, tôi biết Miên chỉ đang dối lòng chứ nguyên cái trường chuyên, không ai đẹp trai bằng tôi đâu.
- Cố chấp thiệt! Cậu không có cửa với Huy Anh nhà tôi đâu nhé!
Tôi gào mồm lên, Hoàng Bảo Khôi cũng không vừa.
Hai đứa này mạnh, mạnh đứa nào đứa nấy nói.
- Miên đừng tưởng tôi thích Miên thì tôi nhường, tôi đẹp trai hơn thật mà.
- Huy Anh đẹp trai hơn, cậu tuổi gì?
Đang tranh cãi gay gắt thì tôi lại thấy hình bóng cao lớn càng ngày càng đi đến gần.
Chợt nhận ra điều gì đó, tôi giật mình, vội vàng đứng thẳng lên.
Dù dáng đi của tôi có chút xiêu vẹo và đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn ý thức được việc người vừa đến là ai.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, tôi cười, sau đó nhanh chóng nép mình sau lưng Huy Anh, giả vờ như thể mình là một con mèo mướp chẳng biết cớ sự gì.
Hoàng Bảo Khôi cũng đứng dậy, phủi cát đi, rồi bất chợt đặt tay lên vai Huy Anh, cà lơ phất phơ cất giọng:
- Để bạn gái uống say đi lung tung là dễ mất bạn gái như chơi nha!
Sau đó Hoàng Bảo Khôi bỗng cúi đầu về hướng tôi, ngay sau lưng Huy Anh, chắc cậu ta muốn nói gì đó:
- Huy Anh không lo thì để tôi lo cho Miên, lần sau nhớ uống say hơn nhé!
Hoàng Bảo Khôi lặp lại động tác véo má, giống như muốn trả thù tôi vụ hồi nãy, tôi giật nảy người lên.
Aaaa! Cái tên điên này! Tôi nhe răng cắn phập vào lòng bàn tay của Hoàng Bảo Khôi.
Cả Huy Anh và Hoàng Bảo Khôi đều sốc ngang trước hành động của tôi, còn tôi càng cắn càng hăng, một mực không chịu buông tha cho thằng con trai đang la hét oai oái kia.
Huy Anh dùng hết sức bình sinh mới kéo được người tôi ra, xong xuôi anh lấy tay che miệng để nín cười.
Tôi cười khà khà, sau đó mạnh miệng tuyên bố:
- Huy Anh đẹp trai hơn nghe chưa? Cậu còn không chịu thừa nhận thì tôi cắn cậu tiếp đấy!
Hoàng Bảo Khôi sửng sốt nhìn vết răng sưng đỏ trên tay, một số chỗ xanh tím trông rất đáng sợ, chắc chuyến này cậu ta nghỉ thích tôi luôn.
Sau khi Hoàng Bảo Khôi biến mất, tôi như đứa trẻ biết mình có tội, lại ngồi bệt xuống cát, ngước khuôn mặt diễn nét đáng thương hướng về Huy Anh, anh nghiêm nghị nhìn tôi, rõ ràng muốn mắng tôi mà.
- Tại Hoàng Bảo Khôi cứ tranh vị trí đẹp trai số 1 của anh, nên em mới cắn cậu ta, không phải do em hư đâu.
Huy Anh không trả lời, vẫn giữ nét lạnh lùng như trước, tôi bỗng òa khóc, nước mắt nước mũi rơi như mưa, mếu máo giở văn mẫu quen thuộc:
- Hức hức, anh hết thương em rồi...
Anh chậm rãi bước lại gần, muốn bế tôi lên, nhưng tôi lại khư khư ôm lấy chân anh, gào khóc ăn vạ:
- Anh hết thương em rồi đúng không? Hồi xưa, anh có lạnh lùng vậy đâu, chắc là muốn chia tay dữ lắm rồi! Nhưng em không muốn, em thích anh quá trời quá đất, em không muốn chia tay đâu...
Dùng hết sức kéo tay chân tôi ra, Huy Anh lực bất tòng tâm bế thốc tôi lên, dịu dàng vỗ về:
- Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Ai dạy em uống bia rượu rồi ăn mặc phong phanh hứng gió biển thế này? Hơn nữa, em đang bị trào ngược dạ dày mà, uống như thế, bệnh tiếp thì phải làm sao?
- Đừng có chia tay em nha! Đừng có hết thích em! Đừng có lạnh lùng với em!
Đôi mắt hổ phách đã nhắm chặt lại, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm mãi chưa dứt, tôi úp mặt vào lồng ngực ấm nóng của Huy Anh.
Thế nhưng ngoài nghe được nhịp thở đều đặn từ phía Huy Anh, tôi không biết anh đang nghĩ gì, đành phải he hé mắt.
Huy Anh dường như suy nghĩ gì đó rất thận trọng, sau đó mới cúi mặt nói chuyện với tôi:
- Gạo, anh thành thực xin lỗi.
Lúc Huy Anh vẫn đang còn ân cần tâm sự, tôi lại chỉ chú ý vào đôi tai tựa yêu tinh.
Vành tai Huy Anh đỏ ửng trở lại, lần này còn đỏ gấp bội lần trước.
Tôi không nhịn được cười, vươn tay vuốt ve đôi tai ấy, sau đó mạnh dạn nhoài người tiến về phía anh thêm một chút, người tôi nhẹ cân nên cũng không khiến Huy Anh mất thăng bằng.
Tôi thuận thế cắn nhẹ vào tai và kết thúc bằng một nụ hôn chớp nhoáng ở dái tai.
- Em vẫn luôn chờ anh nói cho em nghe mà..