Đã Có Tôi Bên Em

Bất chợt nhận ra tình yêu bấy lâu cất giữ chỉ là phù du, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ không có điểm kết.

Không yêu mà cũng không hận, nhìn người lướt qua như người xa lạ tim có cảm giác trống rỗng.

Sau một tiếng gọi của Hạnh Nghi, phút chốc bốn bề sân thượng trở nên im lặng lạ kì. Tiểu Kì nhất thời không tin nổi cô gái mang tên Hạnh Nghi
kia lại gọi Thiên Tư một tiếng chị hai. Tiểu Kì chính là không thể tin,
cô gái này đã từng khiến Thiên Tư và Tử Phong tách biệt. Thậm chí còn
mất mấy ngày để tìm lại, hôm nay thế nào lại gọi Thiên Tư là chị hai.

Y Ngân cũng nhất thời run rẩy nhưng không phải vì tiếng gọi của Hạnh
Nghi mà tiếng gọi của Tử Phong và cả Hạo Minh. Hai người họ không phải
kẻ thù sao thế nào lại đi cùng nhau đây. Chỉ vì một cô gái lại khiến bọn họ hốt hoảng như vậy sao? Y Ngân càng giận càng giữ chặt Tiểu Kì.

Hạnh Nghi sợ hãi đưa tay che miệng cố gắng kìm nén tiếng hét sợ hãi.
Vết máu trên gương mặt Thiên Tư đỏ rực khiến lòng người đau nhói. Tử
Phong nhìn một màn này mà đau đến tê dại.

Tử Phong chính là
đang mắng cô ngốc. Vì sao phải làm theo những lời cô gái ngu xuẩn kia
nói. Cô ta đã dám bắt Tiểu Kì thì không còn chuyện gì mà không dám làm.
Thiên Tư có phải quá ngây thơ rồi hay không? Cô tự tổn thương mình rồi
nghĩ rằng cô ta sẽ dễ dàng buông tha cho Tiểu Kì sao?

- Thiên
Tư nghe anh mau đặt con dao xuống đi! Em tưởng rằng tổn thương bản thân
cô ta sẽ tha cho Tiểu Kì sao?_Tử Phong lớn tiếng khuyên bảo.

- Em...em không thể, Tiểu Kì..._Thiên Tư lắc đầu không thỏa hiệp lại nhìn về phía Tiểu Kì nước mắt không ngừng tuôn.

Trong ánh mắt của Tử Phong hiện tại là một cỗ lửa giận thật lớn. Tại
sao lời của người khác lúc nào cô cũng răm rắp nghe theo còn của anh lúc nào cũng xem nhẹ như vậy.

- Phải, chị...chị hai buông dao xuống đi, chị đừng làm chuyện dại dột sẽ chẳng có ích gì đâu._Hạnh Nghi ở một bên run rẩy.

Đây là người thân còn lại duy nhất của cô, cô không thể trơ mắt nhìn
chị hai mình gặp chuyện. Chị hai cô luôn đối tốt với tất cả mọi người.
Thiên Tư sẽ vì bất cứ ai mà hi sinh.

- Diệp Thiên Tư, cô có làm hay không? Tôi đếm đến ba cô không tiếp tục thì đợi hốt xác của Tiểu Kì đi._Y Ngân dù run sợ nhưng đã đến nước này cô ta cũng không thể bỏ đi
một cách uổng công như vậy.

- Đừng! Tôi van chị đừng tổn hại Tiểu Kì._Thiên Tư sớm đã hữu khí vô lực.

Cô ta đã tính toán sai một chút thời gian, nếu có thể tiến hành sớm hơn Tử Phong sẽ không đến kịp. Dù anh có đến mọi chuyện cũng đã xong nhưng
hiện tại có lẽ là anh đến thật sớm. Tạ Y Ngân cô đây đã không được anh
yêu vậy thì hận cũng được. Một khi hận rồi thì cô ta vĩnh viễn không bị
Tử Phong lãng quên.

- Tạ Y Ngân cô điên rồi có phải không?_Hạo Minh tức giận lại tiến thêm một bước.

- Anh im đi! Anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi đây? Chẳng phải anh
cũng từng dùng mạng sống của cô ta để dồn Tử Phong vào chỗ chết sao?_Y
Ngân trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm Hạo Minh.

Cả thân người
Hạo Minh cứng ngắt khi đối diện với ánh mắt đẫm lệ cùng kinh ngạc của
Thiên Tư. Cậu ta chưa một lần nào đứng trước mặt Thiên Tư lại có cảm
giác sợ hãi tột cùng như thế này. Cậu ta sợ điều gì ư? Sợ Thiên Tư hận
cậu ta, sợ cô nhìn cậu ta với ánh mắt lãnh đạm.

- Thiên Tư không phải...

- Sao anh muốn giải thích cho cô ta sao, anh có thấy là quá muộn rồi hay không?_Y Ngân cười khinh thường nhìn Hạo Minh.

- Cô...

- Haha, anh muốn nói cái gì bây giờ còn muốn làm người tốt sao?

Hạo Minh mím chặt môi không nói chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Tư, cậu ta đang mong cô buông dao xuống.

- Thiên Tư mau ra tay đi hay là muốn tôi tiễn Tiểu Kì đi một đoạn?

Tử Phong không có kinh ngạc chỉ nheo mắt nguy hiểm nhìn Y Ngân lại nhìn đến Thiên Tư tim lại nhói đau vô cùng. Thiên Tư hiện tại một tâm trạng
bàng hoàng nhìn Hạo Minh nhưng rồi trong mắt trống rỗng cũng không lấy
một tia hận ý, phớt lờ ý muốn giải thích của HạoMinh.

- Thiên
Tư đưa dao cho anh, đừng làm chuyện ngốc nghếch anh sẽ có cách cứu Tiểu
Kì!_Tử Phong đưa bàn tay về phía Thiên Tư ánh mắt kiên định.

- Một!_Y Ngân lại một bên thúc giục đã cố đè ép đầu Tiểu Kì nhìn xuống dưới.

Thiên Tư còn chưa kịp đáp trả Tử Phong thì đã bị tiếng đếm của Y Ngân
dọa cho run rẩy cả người. Tay không tự chủ được lại cầm dao vô tình tăng thêm lực ép chất lỏng đỏ tươi trào ra trên mặt hòa cùng hàng lệ chảy
dài.

- Hai!_Lúc này thì chân Tiểu Kì đã hỏng lên một chút khỏi sàn gạch.

Hai người đứng bên cạnh Y Ngân lại theo lời cô ta đang tiến về phía
Thiên Tư không muốn cho cô có cơ hội thoát. Tiểu Kì nhìn theo lại hoảng
vô cùng. Thiên Tư không biết nên làm gì cho phải, cô không thể làm trái
lời Y Ngân nhưng cũng không muốn Tử Phong đau lòng vì cô. Nhìn vào sắc
mặt u ám của anh hiện tại cô có thể nhận ra anh vừa tức giận vừa đau
lòng. Anh càng không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài thì càng đáng sợ
hơn.

- Ba!_tiếng Y Ngân dứt khoát lanh lảnh vang lên trong không trung.

Sau tiếng đếm hai người đi theo Y Ngân muốn bắt lấy Thiên Tư lại bị Tử
Phong và Hạo Minh chặn lại. Chỉ vài quyền liền cho hai người kia nằm bò
trên đất. Thiên Tư bị Tử Phong tước lấy con dao quăng ra xa, lại kéo cô
ôm vào trong lòng.

- Không sao rồi._Tử Phong nhẹ giọng trấn an.

- Nhưng...Tiểu Kì._Thiên Tư lại liếc nhìn Tiểu Kì.

Nhưng hiện tại cái Thiên Tư thấy trên mặt Tiểu Kì chính là một nụ cười
chứ không có sợ hãi trong đó. Nếu nói hiện tại Tiểu Kì bị uy hiếp thì
không giống lắm.

- Không sao, đã có Khả Chiêu rồi.

- Hửm?

Thiên Tư nhớ đến nụ cười của Tiểu Kì lại như chợt hiểu ra điều gì cũng
không có phản kháng Tử Phongnữa. Tử Phong bây giờ đang nghĩ rằng Y Ngân
rõ ràng không có gan giết người chỉ là dọa Thiên Tư mà thôi.

Hạo Minh có một chút khó chịu trong lòng lại không thể nói đành nhắm mắt xem như không thấy gì, cậu ta hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế
thôi. Thiên Tư còn chưa kịp định thần lại thì lại nghe tiếng cười vang
của Y Ngân. Y Ngân chính là lửa giận bừng bừng, giận quá hóa cười. Nhìn
Tử Phong một bên ôm lấy Thiên Tư che chở, một bên lại trừng mắt tức giận nhìn cô ta.

- Ha ha, Hạo Minh nhìn người mình yêu trong lòng người khác cảm giác như thế nào?

- Cô im đi! Đừng nói nhảm nữa mau thả Tiểu Kì ra đi cô muốn suốt đời
không ngốc đầu dậy nổi sao?_Hạo Minh nhìn chằm chằm Y Ngân vừa tức giận
nhưng cũng có chút thấu hiểu.

- Anh là đang làm cái gì? Vì ai
tôi mới phải làm những việc này đây? Tôi hận...tôi thật sự rất hận. Tại
sao đến lúc tôi muốn yên các người lại không để tôi yên?_Y Ngân không
kìm được lửa giận, ánh nắng phản chiếu khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch,
bỗng chốc đỏ bừng.

Hạnh Nghi nhìn thấy Thiên Tư được cứu liền gỡ bỏ được áp lực nãy giờ nhẹ nhàng thở ra.

- Chăm sóc cô ấy._Tử Phong xoay người lại đẩy nhẹ Thiên Tư về phía Hạnh Nghi.

- Cô lập tức thả Tiểu Kì ra tôi sẽ không truy cứu nữa._Tử Phong lại tiến thêm một bước.

- Còn anh có phải rất hận tôi không, Tử Phong?_Y Ngân vừa nói vừa nhìn Tử Phong nở nụ cười hài lòng.

Trong tiềm thức của Y Ngân dường như chỉ cần Tử Phong giữ hình ảnh của
cô ta trong tim là được. Y Ngân không quan tâm là lưu giữ với hình thức
nào, là yêu hay là hận đều không quan trọng.

- Hận? Một chút cũng không._Tử Phong lãnh đạm trả lời một chút dao động trong mắt cũng không có.

Y Ngân nhất thời khuôn mặt càng thêm tái nhợt, cô ta còn không có tư
cách để Tử Phong hận sao? Một chút hình ảnh của cô ta Tử Phong cũng
không có ý lưu giữ lại sao?

- Tôi không tin, tôi làm nhiều
chuyện như vậy đối với anh lại không một chút ảnh hưởng._Y Ngân lắc lắc
đầu lại kéo theo theo Tiểu Kì về phía lan can.

- Ảnh hưởng như
thế nào? Từ đầu đến cuối chúng ta đều không liên quan nhau. Nếu ở tư
cách bạn bè miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng kể từ khi cô tìm cách giam lỏng Thiên Tư trong khu rừng kia thì trong mắt tôi cô đã là một
người xa lạ không hơn không kém.

Không gian bỗng phút chốc
ngưng động sau câu nói của Tử Phong. Ngay cả hít thở nhẹ nhàng cũng có
thể cảm nhận được hơi thở lãnh đạm của Tử Phong dành cho Y Ngân. Nhìn
vào ánh mắt anh hiện tại cùng lắm chỉ là một lớp lãnh đạm, u ám không hề chứa hình ảnh Y Ngân trong đó. Y Ngân run rẩy khi nghe một câu này từ
Tử Phong. Anh đã biết chuyện này từ trước nhưng vẫn không đá động đến là muốn cho cô ta một cơ hội sao?

Ha ha, đáng tiếc! Đáng tiếc! Y Ngân cô đây một chút cũng không nhận ra, một chút cũng không để ý đến vẫn tiếp tục sai lầm.

Ở một bên Y Ngân đau lòng không ngừng run rẩy. Ở bên ngoài lan can,
cheo leo sơ sảy sẽ có một mạng người ra đi. Từ cửa sổ lầu hai, có hai
thân người đang cật lực tìm cách trèo lên. Nghĩ tới nghĩ lui họ cũng chỉ nghĩ có cách này mới có thể cứu Tiểu Kì mà thôi. Ở trên sân thượng, một người càng tiến Y Ngân sẽ càng lùi vậy nếu ở phía sau Y Ngân xuất hiện
người thì cô ta không thể lui nữa. Chuyện phải kể đến Khả Chiêu cùng 3K
đến nơi đã thấy Tử Phong cùng Hạo Minh xử lí vài tên nhải nhép bên ngoài cửa lại cật lực phá cửa vào trong. Khả Chiêu cùng 3K nhất thời cấm khẩu cái gì cũng nói không ra. Hạo Minh cùng Tử Phong bình thường như nước
với lửa. Có Tử Phong sẽ không có Hạo Minh và ngược lại vậy mà hôm nay họ cùng hợp sức, đây không phải là chuyện lạ sao?

Lại nhớ đến Thiên Tư nên Khả Chiêu cùng 3K liền hiểu hai người họ cùng hợp sức vì cái gì, không phải vì một chữ yêu đó sao?

Họ chỉ có thể giúp Hạo Minh cùng Tử Phong vào trong. Lại bàn bạc để Tử
Phong cùng Hạo Minh lên kéo dài thời gian. Chỉ cần không để Y Ngân quá
kích động làm chuyện điên dại thì cơ hội cứu được Tiểu Kì rất lớn. Chính vì vậy Khả Chiêu quyết định men theo cửa sổ lầu hai để leo lên. Một
người là em họ, một người là người yêu cũ, Khả Chiêu không muốn một
trong hai người ai xảy ra chuyện cả.

Y Ngân đôi môi như bị đông cứng cái gì cũng không thể nói ra. Làm sao cô có thể không có chút nào
đau lòng đây? Người con trai đó một chút tình cảm cũng không dành cho
cô.

Y Ngân lại bất chợt cười vang. Cười để xua đi đau khổ, xua đi thất vọng và để trấn định bản thân.

- Tốt! Tốt lắm, Tử Phong anh cứu cô ta vậy thì hãy xem bạn gái Thiên Ân chết trước mặt anh đi, tôi cũng muốn xem anh đối mặt như thế nào với
Thiên Ân đây?

- Cô là đầu óc thiếu suy nghĩ sao, tại sao nhất quyết đẩy bản thân vào đường cùng như vậy?

- Tôi không có thiếu suy nghĩ. Tôi đã không còn gì thì có gì để suy nghĩ đây?

Y Ngân vừa dứt lời liền nhanh như chớp muốn đẩy Tiểu Kì xuống dưới.
Chân Tiểu Kì vừa hỏng liền nghe tiếng bước chân gấp gáp nhưng cũng không có một tiếng nói. Chỉ thấy một lực đạo mạnh kéo Tiểu Kì vào lòng, tách Y Ngân sang một bên. Y Ngân chao đảo ngã khuỵu xuống nền gạch. Lúc này
nhìn lại mới thấy Tiểu Kì từ từ được Thiên Ân ôm vào lòng. Thiên Ân
không thèm để ý đến Y Ngân đã lo lắng cởi trói cho Tiểu Kì, tháo băng
keo trên miệng cô ra. Tiểu Kì mặt mày xanh mét cắt không còn giọt máu.
Nếu bắt cô nghiệm lại cảm giác cheo leo trên cao có đánh chết cô, cô
cũng không thử. Đôi chân Tiểu Kì đã sợ đến mức sắp đứng không vững. Cô
không biết vì cái gì hiện tại mình lại sợ đến như vậy là vì có Thiên Ân ở bên cạnh sao? Lúc khi chưa thấy được Thiên Ân cô cũng đâu tỏ ra chút sợ hãi nào vì sao hiện tại lại sợ hãi đến mức này, là vì Thiên Ân là điểm
tựa vững vàng để cô tựa vào sao?

- Em không sao chứ?_Thiên Ân kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Kì từ trên xuống dưới.

Lại nhìn đến cổ tay rướm máu của Tiểu Kì mà lòng đau xót. Lúc này lại
chỉ thấy Tiểu Kì mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Nhìn thấy anh Tiểu Kì
đã quá yên tâm rồi cho dù có sao cô cũng sẽ nói không sao để anh không
cần lo lắng quá nhiều.

Thiên Ân nhẹ thở ra một cái. Anh lại nhớ đến khi đang lái xe đi khắp nơi tìm Tiểu Kì lại nhận được tin cô bị Y
Ngân bắt rồi. Anh cuống đến nổi lái xe cũng run tay. Anh đã nói trước
với cô đừng chạm vào Y Ngân cô lại không nghe. Anh thừa biết Y Ngân
không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ ai kéo cô ta xuống vực thẳm. Nếu cô ta
xuống vực thẳm há để người kia yên, cho dù xuống cũng cùng xuống. Khi
bước vào biệt thự họ Diệp, anh lại thấy bóng dáng trên sân thượng, Thiên Ân sợ hãi đến mức quên cả bước đi. Thiên Ân cũng không nhìn rằng bên
ngoài có hai người cật lực leo đến nơi. Thiên Ân một mạch chạy lên đã
thấy Tiểu Kì bị đe dọa đến tính mạng cứ như vậy mà xông vào.

Tử Phong đã sắp bước đến chỗ Tiểu Kì liền bị tốc độ của Thiên Ân làm cho
đứng tại chỗ. Người yêu của Tiểu Kì đến rồi Tử Phong cũng không còn bổn
sự. Lúc nãy Tử Phong cũng thật sự hoảng, anh thầm nghĩ nếu khuyên không
được anh cũng đánh liều vậy. Nhìn Tiểu Kì chỉ còn nửa cái mạng, anh chưa từng thấy một màn mạo hiểm như vậy. Lại nhìn sang Thiên Tư đứng không
yên, mặt xanh như tàu lá chạy đến bên cạnh Tiểu Kì. Dù Hạnh Nghi đã sơ
sơ lao đi vết máu do vết cắt hơi sâu trên mặt Thiên Tư nhưng vết thương
chói mắt, đỏ thẫm kia vẫn rõ mồn một trên gương mặt trắng trẻo.

- Tiểu Kì bà có sao hay không?

- Không sao, không cần lo lắng. Bà sao lại ngốc như vậy tự làm bị
thương mình nếu để lại sẹo phải làm sao?_Tiểu Kì nhìn vào vết thương
trên mặt Thiên Tư lại trách móc.

Dù biết là Thiên Tư vì Tiểu Kì nên mới làm như vậy nhưng vẫn không thể
không mắng. Thiên Tư cũng chỉ nhẹ mỉm cười không nói, cô cũng biết Tiểu
Kì chỉ là quá lo lắng cho cô mà thôi.

- Bà tỉnh lại khi nào?_Tiểu Kì không kìm được nghi hoặc.

Khi nhìn Thiên Tư chạy lên theo Y Ngân hai tầng lầu cô còn tưởng Thiên
Tư ngốc nghếch. Nào ngờ khi nhìn đến cách ứng xử cùng hành động kia thì
cô đã biết Thiên Tư chắc đã nhớ lại rồi. Vấn đề chính là nhớ lại khi
nào?

Thiên Tư thoáng sững người một lát lại từ chối kể lại:

- Chuyện hơi phức tạp một chút về nhà sẽ kể sau. Chúng ta đi về thôi!_Thiên Tư lôi kéo Tiểu Kì xoay người muốn đi về.

Thiên Tư cùng Tiểu Kì ở một bên hỏi thăm nhau cũng không hề để ý đến Y Ngân ở một bên khóe môi khẽ nhếch.

Y Ngân cứng rắn đứng dậy lại nhanh nhẹn bắt lấy con dao còn bê bết máu
của Thiên Tư trên đó. Một đường cũng muốn lấy mạng Thiên Tư.

Chỉ nghe một tiếng “chát”. Y Ngân liền buông dao ngồi thụp xuống ôm mặt
đau rát. Ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Khả Chiêu. Những ngón tay có
chút run rẩy. Đôi mắt Y Ngân dán vào lòng bàn tay Khả Chiêu có giọt máu
tí tách chảy ra.

Khả Chiêu đánh Y Ngân.

- Anh...anh đánh em?_Y Ngân sửng sốt như không tin được vào mắt mình.

Y Ngân nói bất ngờ cũng không quá bất ngờ chỉ là trong nhất thời không
chấp nhận được mà thôi. Từ trước đến giờ Khả Chiêu luôn quan tâm Y Ngân
hết mực, kể cả tim đau nhói cũng hi sinh ra đi trả tự do cho cô. Một bạt tay này có đủ để Y Ngân tỉnh lại hay không? Những giọt máu kia có đủ để Y Ngân biết bản thân đã sai hay chưa?

Tất cả những gương mặt
tại đây đều hóa đá, cả Khả Chiêu sau bạt tay kia cũng đứng như trời
trồng không chút cử động. Khả Chiêu nhìn Y Ngân một cỗ đau đớn lại dâng
trào. Người con gái cậu ta yêu khi nào lại trở nên độc ác như thế này
đây?

Thì ra khi Y Ngân đứng dậy thì Khả Chiêu và 3K đã an toàn
lên đến sân thượng. Cậu ta nhẫn tưởng Y Ngân chỉ là dọa người cũng không ngờ ngay cả ý định sát hại người cũng có. Khả Chiêu xoay mặt đi nơi
khác, nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, hai bàn tay nắm chặt thành quyền từ đau đớn lại chuyển sang tức giận. Lòng bàn tay trái vì giằng co với Y
Ngân mà bị dao cắt trúng.

- Em điên rồi có phải không? Em vì
một chút thất bại liền không biết phân phải trái sao? Thần thái đơn
thuần lúc trước của em đã chạy đi đâu, đi đâu rồi hả?_Khả Chiêu nắm chặt vai Y Ngân như muốn một lời giải thích thỏa đáng từ Y Ngân.

Rốt cuộc Y Ngân cũng chỉ lạnh lùng gạt tay Khả Chiêu ra một lời cũng
không đáp ngồi bệt tại đó. Ánh mắt đã đờ đẫn, mơ màng cũng không còn ý
thức được mình đã làm cái gì. Hiện tại trong đầu Y Ngân cũng chỉ còn
tiếng vang chói tai từ bạt tay của Khả Chiêu. Một người luôn nói lời yêu cô cũng đánh cô rồi. Môi cong lên một nụ cười chua xót. Là cô tự đánh
rơi hạnh phúc sao?

Tiểu Kì nhìn Y Ngân lại nhìn Khả Chiêu gương mặt bất ngờ không thể tả. Khả Chiêu yêu Y Ngân bao nhiêu đâu phải cô
không biết nhưng hiện tại cậu ta dám ra tay đánh Y Ngân có nghĩa là đã
quá sức chịu đựng của Khả Chiêu. Thiên Tư ở một bên há hốc mồm kinh
ngạc, chỉ thấy Tử Phong nhẹ khoát tay lên vai cô kéo cô vào vòng tay che chở của anh.

Khả Chiêu lảo đảo đứng dậy không nói liền tìm
đường muốn rời khỏi đó. Khả Chiêu cảm thấy vừa đau lòng vừa thất vọng về người con gái này.

Con dao còn nằm chỏng trơ trên nền gạch bị lực chân của Khả Chiêu đá một cái đá văng đến bị kìm chặt dưới đế giầy 3K.

- Khả Chiêu!_Tử Phong có chút không đành lòng nhìn Khả Chiêu trong bộ dạng này.

- Tao không sao, nếu không còn gì tao muốn về trước._Khả Chiêu cười yếu ớt vỗ vai Tử Phong một cái liền đi theo cầu thang hướng xuống.

Tử Phong không nói chỉ là gật đầu xem như cho qua, hiện tại anh cũng không nghĩ Khả Chiêu còn ý định ở lại.

Hạo Minh bây giờ mới chuyển tầm nhìn từ Y Ngân sang Thiên Tư. Nhìn vòng tay Tử Phong ôm lấy cô trong lòng lại có chút không cam tâm. Nhưng
chính Hạo Minh cũng không thể làm khác đi sự việc diễn ra trước mắt hiện giờ. Cách duy nhất hiện tại có thể làm cũng chỉ là nhắm mắt cho qua
hoặc lặng lẽ rời đi. Chỉ là đôi chân không muốn bước mà lại muốn thốt
lời nào đó để giải thích cùng Thiên Tư.

- Thiên Tư!

Thiên Tư có chút giật mình tròn mắt nhìn Hạo Minh đang tiến về phía
mình. Trong trí nhớ của Thiên Tư hình ảnh Hạo Minh vô cùng mờ nhạt. Đến
bây giờ hình ảnh Hạo Minh cũng không có gì là quá sâu sắc với cô. Nhưng
chuyện Y Ngân vừa nói khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô không chỉ bị Hạo
Minh lừa gạt bắt đi một lần mà đến những hai lần. Chẳng qua lần đầu Hạo
Minh không ra mặt thôi. Thiên Tư thật không thể quên cái ngày đó cô và
Tử Phong xuýt mất mạng.

Thiên Tư thoát khỏi vòng tay Tử Phong muốn nghe xem thật ra Hạo Minh muốn nói cái gì với cô.

- Có chuyện muốn nói sao?

- Anh...em đã nhớ lại rồi sao?

Hạo Minh muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì. Nhìn vào ánh
mắt mười phần đang thật sự xem cậu ta là tội đồ cậu ta một lời xin lỗi
lại không thốt nên lời. Cậu ta chỉ là nghĩ không ra Thiên Tư đã nhớ lại
từ khi nào.

- Đã nhớ lại. Anh không còn gì khác để nói sao?

Thiên Tư nhíu mày nhìn Hạo Minh mong từ cậu ta một lời giải thích. Tuy
cô không có ấn tượng quá sâu sắc với Hạo Minh nhưng cũng không muốn có
một ấn tượng xấu hay bất cứ thành kiến nào. Cô biết Hạo Minh là con của
người đàn ông đó nhưng ai làm thì cô sẽ nghĩ lỗi là của người đó, người
khác sẽ không liên quan. Cô chưa từng nghĩ Hạo Minh cũng tàn nhẫn đến
như vậy một mực muốn dồn Tử Phong vào con đường cùng.

- Những lời Y Ngân nói là thật?_Thiên không kiên nhẫn hỏi lại.

- Anh xin lỗi! Nhưng anh làm tất cả là vì...

- Vì cái gì? Vì sự ích kỉ hay đố kị của anh?

- Không phải đâu, là vì em.

Hạo Minh nhìn chằm chằm Thiên Tư như không muốn quên đi hình ảnh đang
hiện hữu trước mặt mình. Cậu ta đã cất giữ hình ảnh Thiên Tư suốt mười
năm qua sẽ quên được sao?

Thiên Tư trợn mắt nhìn Hạo Minh đôi
môi có chút run rẩy. Lại liếc nhìn Hạnh Nghi ở một bên gương mặt không
nói nên lời, khó nén bi thương. Tử Phong ở một bên, ngay cả kinh ngạc
cũng không có nhưng đôi mày khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng. Anh đang tự
hỏi Hạo Minh đang làm cái gì tỏ tình với hôn thê của anh sao?

- Vì..vì tôi?

- Vì gia đình cậu ta nên gia đình em mới như hiện tại. Anh thề sẽ không để cậu ta yên bởi vì em là người trong lòng anh...

Bàn tay Thiên Tư run rẩy có chút sợ hãi. Một bàn tay ấm áp đan xen vào
năm ngón tay Thiên Tư. Tử Phong chỉ là bước đến cạnh cô, muốn cô biết
rằng bất cứ khi nào cũng có anh bên cạnh cô.

- Đủ rồi! Bây giờ tôi đã trở về, anh có thể không cần quan tâm đến chuyện này nữa rồi._Thiên Tư từ chối nghe tiếp.

Thiên Tư có chút không thở nổi cảm thấy ngạt thở. Cô có thể thấy rõ
ràng sắc mặt Hạnh Nghi trắng xanh co thắt đau đớn. Tuy Thiên Tư vẫn chưa rõ cho lắm mối quan hệ của Hạo Minh và Hạnh Nghi, nhưng giác quan của
một người chị cho cô biết rằng mỗi lời nói của Hạo Minh đều khiến Hạnh
Nghi sụp đổ.

- Cậu chắc chắn người trong lòng cậu là Thiên Tư sao?_Tử Phong lãnh đạm hỏi.

Hạo Minh thoáng dao động trong ánh mắt. Chính cậu ta cũng từng tự hỏi
như vậy nhưng câu trả lời đều là chắc chắn. Nhưng hôm nay đối diện trực
tiếp với câu hỏi này Hạo Minh lại không thể nào đưa câu trả lời ra khỏi
cửa miệng.

- Không chắc?_Tử Phong khẽ nhếch lên một nụ cười khi thấy Hạo Minh im lặng.

Tử Phong đã từng nghĩ Hạo Minh yêu Thiên Tư. Đáng tiếc những hành động
của Hạo Minh chỉ để chứng minh sự đố kị cùng hơn thua không hề vì bất cứ một tình yêu nào, tất cả chỉ là ngụy biện.

Hạnh Nghi đứng bất động một bên cũng muốn chờ đáp án từ HạoMinh.

Hạo Minh còn chưa kịp trả lời bên ngoài đã có người chạy đến thông báo một tin kinh động:

- Thủ lĩnh nơi đây có thuốc nổ, có thể có âm mưu nếu không đi tôi e không kịp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui