Mặc Đông Quân phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.
Đến bây giờ anh mới thấm nhuần câu nói " Trái Đất tròn", cô vì anh mà tìm mọi cách để rời xa vậy mà lại vô tình tìm đến chính nơi ấy để lưu lại.
Liệu đây có phải là sự sắp đặt của định mệnh hay chính là sự trêu ngươi mà ông trời muốn dành cho anh và cô?!
'Vì sao anh lại tìm được cô vào lúc này chứ?
Cô có biết rằng nơi đó thuộc quyền sở hữu của nhà họ Mặc không?'
Mọi thứ như bị đảo lộn trật tự làm anh tức giận mà trút giận lên cái gối nhỏ tội nghiệp.
Có phải anh đã trở nên quá vô dụng nên mới cảm thấy mọi thứ rối ren không lối thoát như vậy hay không?!
- Thật nực cười!
Mặc Đông Quân thốt ra câu nói ẩn chứa đầy sự bất lực.
Gia Lạc Sa đứng thẳng tắp ở đó cũng chẳng dám thở mạnh.
'Chủ tịch của anh cũng thật thảm quá rồi, bản thân đang trong đà hưng thịnh lại đột nhiên ngã bệnh, vừa tỉnh dậy đã nhận đủ sự náo loạn.'
Rất nhanh mọi thủ tục đã xử lý xong, Mặc Đông Quân liền chuyển về nhà.
Cánh cửa mở ra nhưng anh chẳng đủ can đảm mở mắt để nhìn nó nữa.
Căn phòng có lẽ đã được trợ lý của anh sắp xếp người quét dọn, không khí không còn mùi thuốc khử trùng khiến anh có phần dễ chịu hơn đôi chút.
Gia Lạc Sa giúp anh yên vị trên giường, mùi cam thảo mà anh vẫn thích thoang thoảng trên drap trải giường.
Bấy giờ anh mới dám mở mắt đối diện với khung cảnh trống rỗng.
Người đàn ông này từng không sợ trời không sợ đất nay lại chẳng dám đối diện với những kí ức của chính mình.
Liệu có phải chăng kiếp trước anh đã làm quá nhiều điều sai trái nên bây giờ anh mới phải gánh lấy báo ứng.
Khép mắt...!Anh chọn màu tối để trốn chạy.
Hộc...hộc...
Mặc Đông Quân nằm trên giường hơi thở khó khăn, anh cảm nhận như có tảng đá lớn đè lên thân người.
Từng cơn đau như hàng ngàn chiếc kim châm chích vào cơ thể, đầu anh truyền đến từng đợt những cơn nhói hành hạ anh.
Cơn đau qua đi cũng là lúc trời đã hửng sáng, đôi mắt hé mở yếu ớt đầy mệt mỏi....!
...
- Tiểu Đông ơi, Tiểu Đông của mẹ trốn thật kĩ chắc là mẹ sẽ phải chịu thua mất thôi.
Dạ Ngọc miệng nở nụ cười dịu dàng như nắng mai đang giả vờ như không tìm thấy thân ảnh nhỏ nhắn vụng về núp sau góc cây nhỏ.
Cậu không kiềm chế được sự hào hứng trong lòng mà cười khúc khích, lại còn ngây thơ trả lời lại theo tiếng gọi của cô.
- Mẹ mau tìm..
mau tìm Tiểu Đông đi.
- Wao...!tìm thấy con rồi.
Cậu bé được cô ôm vào lòng nâng niu, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng có thể đoán được tình yêu thương mà cô dành cho cậu.
Hai mẹ con cùng chơi đùa đến khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, một nhỏ một lớn cùng nắm tay đi trên lối mòn trở về ngôi nhà nhỏ.
...
Từng nhịp thở chậm rãi yếu ớt, nơi mí mắt vì cảm nhận được nắng ấm mà cựa mình thức giấc.
Mặc Đông Quân tỉnh dậy nhưng chỉ nằm bất động trên giường, anh đã mơ.
Anh mơ thấy chính đứa trẻ ấy, vẫn những tiếng gọi bập bẹ không rõ ràng nhưng người ôm đứa trẻ ấy lại là cô.
Liệu đây có phải là một lời chỉ dẫn hay lại là lời nhắc nhở rằng Dạ Ngọc_ người con gái anh yêu đã tìm được một bến đỗ yên bình.
Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến anh bất giác sợ hãi mà bấu chặt lấy một mảng chăn mềm.
- Gia Lạc, mau đến đây.
Mặc Đông Quân gọi lớn, câu nói mang chút hy vọng xen lẫn sự hồ hởi.
Liệu đây có phải là bước khởi đầu mới cho chuyện tình đầy trắc trở này hay không?!