Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời


Trần Minh cầm tập tài liệu mà trợ lí vừa mới đem đến, mở cửa bước vào phòng làm việc.

Khả Như đang định bốp chát lại Ái Triêm, vừa thấy anh bớc vào thì không ngừng khóc lóc trước mặt anh:
- A, Anh Trần Minh...!hu...!hu...!em không thể giúp cho cô ấy được nữa.

Hu hu....!
Tràn Minh nhíu mày nhìn cô ta, rồi lại nhìn Ái Triêm.

Cô không thèm đáp, chỉ nhún vai im lặng.

Cái túi trà xanh của anh ta mang về, anh ta tự đi mà quản.

Cô không rảnh.

Tức giận đuổi cô đi luôn càng tốt.

Khả Như thấy vậy thì lại càng khóc to hơn, mặc sức diễn:
-Em đã cô gắng hết sức diễn giải mọi thứ cho cô ấy hiểu.

Ai ngờ cô ấy không chịu nghe, còn mắng em.

Em bảo cô ấy tập trung chú ý, cô ấy lại tát vào mặt em.

Anh đối với cô ấy tốt như vậy, mà cô ấy… còn không biết điều.

Hu hu....
-Cuối cùng là có chuyện gì?
Khả Như vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài phân bua:
-Em chỉ nhắc nhở cô ấy phải chú ý những gì liên quan mà em hướng dẫn.

Vậy mà cô ấy tát vào mặt em thế này đây.

Cô ta đúng là người phụ nữ độc ác mà.

Hu hu...!hu...
Cô ta đưa bên má còn dấu tay của Ái Triêm ra trước mặt anh.

Ái Triêm cũng ngước mắt nhìn.

Đúng là cô đã nặng tay quá rồi.

khuôn mặt xinh đẹp gần như đang sưng lên.

Nhưng cô thấy cũng đáng đời.

Mồm mép cô ta cũng dẻo phết.

Đổi trắng thay đen cũng rất nhanh kia.

Để xem anh muốn giải quyết cho cô ta thế nào.

Làm tới luôn để cô có cái cớ rời đi cũng tốt.

Trần Minh nhìn người phụ nữ đang nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc Ái Triêm, anh chỉ cảm thấy đau đầu, cô ả này thật đáng ghét.
Lúc trước anh trai của cô ta vì cứu anh mà bị tai nạn rồi mất, có gửi gắm đứa em gái này cho anh.

Anh cảm thấy cô ta có chút năng lực, lại nghe lời, thế nên đã chu cấp tiền cho cô ta ăn học.

Sau đó vì thành tích tốt, lại thêm mối quan hệ của anh nên được nhà trường giữ lại làm giảng viên.

Lần này vì Ái Triêm hồ nháo mà anh phải nhờ cô ta đến giúp cô hoàn thành luận văn.

Không ngờ chuyện này lại mang đến không ít rắc rối.

Anh rất hiểu Ái Triêm.

Nếu không có chuyện gì quá đáng, cô sẽ không bao giờ đánh người.

Một khi cô ra tay có nghĩa là người kia đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô mà thôi.

Xem ra, tâm tư của cô Khả Như này quả thật không nhỏ, càng nhìn càng thấy phiền phức.

Trần Minh hất tay cô ta ra:
-Tôi không có thói quen tiếp xúc với phụ nữ lạ.

Tôi cần cô đến để giúp cô ấy.

Không phải cần cô đến để gây sự.

-Nhưng mà cô ta...
-Đủ rồi.

Bớt tỏ vẻ khôn lỏi trước mặt tôi đi.

Khả năng diễn của cô so ra vẫn còn kém lắm.

Khả Như sửng sốt:
-Anh Minh.

Em……
-Được rồi.

Cô đi đi.

Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nếu không nể mặt anh trai cô, tôi cũng không nói chuyện dễ nghe với kẻ dám mắng người phụ nữ của tôi như vậy.

Khả Như thật không cam tâm, nhưng cũng không dám làm trái lời anh.

Cô ta tốn bao nhiêu công sức như vậy, thật không dễ dàng gì mới có thể được anh gọi đến, khó khăn lắm mới đi được đến bước này, cô ta không thể để Ái Triêm phá hỏng tất cả được.
Khả Như ôm mặt làm ra vẻ ủy khuất:
-Xin lỗi anh..Vậy em về trước.

Có gì cứ gọi cho em.

Vừa ra khỏi cửa phòng, trong mắt Khả Như lóe lên một tia thù hận, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt.
Đúng lúc này, Vĩnh An ôm tài liệu đi tìm Trần Minh.

Khả Như nhìn thấy cậu ta thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười chào hỏi:
-Anh Vĩnh An.

Chào anh.

Vĩnh An chỉ gật đầu lịch sự một cái rồi lướt qua cô ta, trực tiếp gõ cửa rồi đi vào phòng làm cho mặt Khả Như đen như mực mà rời đi.

Vĩnh An mang tài liệu cho Trần Minh ký tên.

Vào trong phòng lại có cảm giác mình chọn thời điểm không thích hợp.

Hai người trong phòng dường như đang giương cung bạc kiếm.

Cậu ta vội vàng thông báo một câu với Trần Minh, đặt tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng lui ra.

Còn lại hai người, Trần Minh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế ở bàn làm việc rồi hỏi:
-Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Ái Triêm nhún vai:
-Như cô ta đã nói với anh.

Tôi đánh cô ta.

-Nhưng lý do là gì?
-Không có lý do.

Tôi ngứa mắt cô ta thì tôi đánh.

Nếu anh thấy oan ức cho cô ta thì đánh lại đi.

Trần Minh nhíu mày:
-Em không phải là người không nói lý như vậy.

-Tôi chính là không nói lý như vậy đấy.

Đã nói tôi tự lo được.

Tôi không cần ai giúp hết.

Tôi muốn tự do.

Ngày mai là sinh nhật Trâm Chi.

Tôi cần phải mua quà.

Anh xoa xoa mi tâm:
-Em muốn mua gì chỉ cần nói một tiếng.

Tôi nói trợ lý đi chọn cho em
-Tôi không phải là anh, cứ mang đại một món quà đắt giá đến là có thể xong chuyện.

Là thành ý.

Thứ tôi muốn tặng là thành ý.

Anh có hiểu không? Mà chắc anh chưa bao giờ có khái niệm về hai từ này nên anh không hiểu đâu.

Trong đầu anh chỉ chứa hai từ lợi ích mà thôi.
Cô bỏ mặt anh ngồi ngơ ngác ôm máy tính đi vào trong phòng nghỉ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui