Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời


Khi Ái Triêm tỉnh lại đã không thấy Trần Minh.

Nhớ đến cảnh tượng tối qua, trong lòng cô liền trở nên ảm đạm.

Nhưng hôm nay cô đã hứa sẽ đưa ba Chỉnh đến công ty quan sát một chút, nên không thể không trở dậy.

Bước đi khó khăn, cô để chân trần bước xuống giường, gắng gượng đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào gương lại thấy dấu vết trên người mình, lại một lần nữa cảm thấy tinh thần sụp đổ.

Đôi mắt cay xè uất hận.
Cô hận bản thân mình yếu đuối, hận mình vì đã từng bất chấp tất cả mà yêu anh lâu như vậy.

Nhưng cô không thể để cho ba phải lo lắng cho mình mãi được.

Vì vậy cố nuốt nước mắt vào trong, điều chỉnh tâm tình làm vệ sinh cá nhân, sau đó chọn một bộ quần áo dài tay, kín cổ mặc vào rồi mới đi xuống nhà.

Khi xuống lầu, không nhìn thấy ai.

Trên bàn trong phòng ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn, không thấy Trần Minh và ba Chỉnh đâu cả.
Trong phòng bếp, người làm đang dọn dẹp lau chùi.
-Dì à, ba con đâu?
Dì người làm vẫn loay hoay dọn rửa không nhìn cô:
- Sáng sớm ông ấy đã dậy lo bữa sáng cho cô.

Bảo tôi dặn dò cô phải ăn uống cẩn thận rồi hãy đi làm, sau đó cùng cậu chủ đi ra ngoài rồi.

Cũng không nói là đi đâu.

Bữa sáng để sẵn trên bàn, cô ăn đi.

Ái Triêm nghe xong, sửng sốt một giây sau đó không biết nghĩ đến cái gì, xoay người trở lại phòng ngủ, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Trần Minh, đầu bên kia rất nhanh đã kết nối.
Trái tim cô kịch liệt đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, giọng nói run rẩy:
-Anh...!đưa ba tôi đi đâu rồi?
Đầu điện thoại bên kia im lặng vài giây, vang lên giọng nói của Khương Đồng:
-Hiện tại lão đại không tiện nghe điện thoại.
-Đưa máy cho tôi gặp anh ta.

Tôi cần phải gặp anh ta ngay.

-Không được.

Lão đại hiện không có ở đây.

-Vậy thì các người đang ở đâu? Tự tôi sẽ tới đó tìm anh ta.

-Không thể thông báo được.

Lão đại đã dặn dò giữ bí mật với cô.

Bên kia Khương Đồng cúp máy.

Tâm tình Ái Triêm hoảng loạn.

Cô đặt tay lên ngực, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

Đầu ngón tay run rẩy, ấn số di động của ba Chỉnh.

Điện thoại reo nhưng không có người bắt máy, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng làm cô không thở được.

Cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là bình đẳng, từ trước đến nay không hề tồn tại trong mắt Trần Minh.

Cô quá nhỏ bé trước mặt anh, cũng có quá nhiều mối bận tâm.

Bạn bè, người thân đều là những tử huyệt của cô.

Mà trong đó, ba Chỉnh lại là trái tim của các tử huyệt này.

Anh thậm chí không cần cố tình làm gì với cô.

Chỉ cần anh nắm những tử huyệt của cô ở trong tay, thì coi như cô không có bất cứ quyền lên tiếng gì trước mặt anh.

Tinh thần Ái Triêm gần như sụp đổ.

Cô gạt nước mắt, chạy lên gác, vào phòng vơ lấy túi xách rồi chạy đi.

Người làm trong bếp gọi với theo nói cô ăn sáng trước rồi hãy đi, nhưng cô nào có tâm trạng để nghe.

Trâm Chi đang ở văn phòng, vừa nở nụ cười tươi tắn để chào hỏi đã bị vẻ mặt tái nhợt của Ái Triêm dọa cho nhảy dựng.
-Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?
Ái Triêm ngẩng đầu nhìn Trâm Chi, giọng nói như mất hết sức lực:
-Ba tớ bị Trần Minh đưa đi rồi.
Trâm Chi bị lời nói của cô làm cho có chút ngốc:
-Cái gì...!cậu...!có ý gì? Vì sao anh ta lại đưa ba đi?
Ái Triêm ánh mắt mờ mịt nhìn bạn:
-Chuyện rất dài.

Tớ sẽ kể cho cậu sau.

Làm phiền cậu một chuyện...!có thể giúp tớ tìm vị trí của ba được không?
Trâm Chi đắn đo:
-Tớ lại không rành cái này.

Mà chị hai đang trong đợt huấn luyện, cũng không thể nghe điện thoại.

Tớ không biết làm sao đâu.

Hay cậu gọi lại cho ba thử xem.

Cũng không đến nỗi anh ta ra tay với ba đâu.
Lúc sau, Ái Triêm lại gọi điện cho Trần Minh, vẫn là Khương Đồng nhận như cũ.
-Cô chủ không cần lo.

Chú đang ở cùng lão đại.

buổi tối sẽ trở về.

Nghe thấy anh ta nói buổi tối Trần Minh đưa ông trở về, trái tim đang treo trên cổ của Ái Triêm nhất thời buông xuống.

Nhưng cũng từ cuộc gọi này, cô đã tìm ra manh mối vị trí họ đang ở.

Vội vơ lấy túi xách, cô vừa chạy ra ngoài vừa nói với Trâm Chi:
-Tớ biết họ ở đâu.

Tớ sẽ đi đến đó.

Trâm Chi chưa hiểu mô te gì chạy theo kéo cô lại:
-Là sao? Giờ cậu đi đâu? Sao cậu biết họ ở đâu chứ?
-Tiếng nhạc vọng ra từ điện thoại Khương Đồng cầm.

Tớ đã từng tới đó nên tớ biết.

Họ đang ở Resort Duyên Hà.

Tớ sẽ tới đó tìm ba.
-Vậy thì tớ sẽ đi với cậu.

Ái Triêm lắc đầu:
-Chuyện này để tớ tự giải quyết.

Cậu đừng can sự vào.

Tớ không muốn kéo cậu cùng rơi vào vũng nước đục của tớ.

Liên lụy đến nhà cậu thì không hay.

-Nhưng mà....
-Không sao đâu.

Tớ sẽ tự biết phải làm gì.

Ái Triêm không đôi co với Trâm Chi, trực tiếp đi ra ngoài bắt xe đến Resort Duyên Hà.

Đây cũng là một trong những tài sản kinh doanh của King Trần.

Trần Minh tự nhiên đưa ba Chỉnh đến đây làm gì? Cô phát giác Trần Minh tự có những hành động làm người ta không thể hiểu được.

Trước đây cô luôn tán thưởng hành động này của anh vì nó giúp cho anh thành công trên con đường đưa King Trần lên tầm cao mới.

Nhưng giờ anh mang hành động đó đối phó với chính cô thì cô mới cảm giác đồng cảm với những đối thủ của anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui