Dạ Tâm


Ở sân bay xx , Trần Nhiên đang ngồi gục trên ghế.

Khuôn mặt cô chán nản, tay ôm một chiếc vali nhỏ.

Chiếc đầu nhỏ của cô nằm dựa vào chiếc vali, ánh mắt cô thất thần nhìn về phía xa xăm
Thất trách rồi , sao cô có thể quên một chuyện quan trọng đến thế.

Ánh mắt cô rưng rưng suy nghĩ về tương lại mịch mù
Tiểu Như ngồi bên cạnh , vỗ lưng Trần Nhiên :" Được rồi chị Nhiên , sao chị cứ buồn thế ? Có việc làm rồi phải vui lên chứ "
Cả cơ thể Trần Nhiên không động đậy , cô mặc kệ người trợ lý nhỏ.

Trần Nhiên kịt mũi
" Tại sao lại quên chứ "
Cô đã quên giải nghệ.

Trong lúc cô không để ý , công ty đã nhận cho cô một vai nữ 3 trong một bộ phim.

Vấn đề khó trực tiếp được giao lên vai Trần Nhiên , cô không biết diễn tuy nguyên chủ cũng không biết nhưng làm sao diễn dỡ hơn cô được
Nhìn Trần Nhiên chán nản, Tiểu Như bất lực.

Cô ấy xách lấy cổ áo Trần Nhiên kéo lên

" Được rồi chị Nhiên, đến lúc lên máy bay rồi"
Trần Nhiên xoay người, cô ôm chặt cái ghế.

Cô bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn Tiểu Như :" Không đi có được không ?"
Tiểu Như lắc đầu , giọng Tiểu Như nghiêm túc:" Đi thôi chị Nhiên "
Thở dài, Trần Nhiên buôn chiếc ghế ra , cả người cô ỉu xìu bước về phía lối đi lên máy bay.

Nể mặt người quan tâm nguyên chủ nhất , cô phải đi thôi.

Trần Nhiên tôi nể mặt cô quá rồi
Trên máy bay , ở khoan thương gia Trần Nhiên cảm thấy khó chịu, hai người ngồi bên cạnh cô sao cứ kì lạ.

Đôi mắt họ được che chắn kĩ càng bằng kính râm , miệng được che lại bởi lớp khẩu trang.

Tuy đã đeo kính răm nhưng họ thường xuyên nhìn về phía cô
Trần Nhiên trau mày, cô cảm thấy trong người hơi bực.

Cả người cô toát ra một hàng khí lạnh lẽo, cô dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn hai người đó
Nhận được ánh mắt ,chàng trai ở bên trái cô , đứng dậy tháo kính râm liếc cô một vòng, đi về phía chàng trai bên phải.

Họ ghé sát vào nhau thì thầm , trong lúc nói chuyện cả hai vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Nhiên
Trần Nhiên mặt kệ , cô điều chỉnh lại ghế ngồi , lấy tờ báo che lên mặt tạo lá chắn với xung quanh chìm vào giấc ngủ.

Vì là chuyến bay trưa , một cô tiếp viên chủ đáo gọi cô dậy ăn.

Trần Nhiên mệt mỏi , cô chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu từ chối , tiếp tục ngủ
Máy bay hạ cánh , Trần Nhiên ở khoang thương gia nên ra ngoài rất nhanh.

Không vội đi , cô đứng ở cửa sân bay đợi Tiểu Như.

Đợi rất lâu vẫn không thấy được Tiểu Như chỉ thấy hai người đàn ông khi lạ lúc nãy bước về phía cô
Họ bước đến gần Trần Nhiên , một người đàn ông mặc áo xám trong số đó.

Giọng nói khó chịu lên tiếng
" Cô xoá hết ảnh đi "
" ??? "
Gì vậy trời, Trần Nhiên không hiểu.


Ảnh trong điện thoại của cô vì sao phải xoá , cô dùng ánh mắt vô cảm liếc nhìn hai người họ
" Ảnh của tôi sao phải xoá "
Người đàn ông mặc áo xanh lá , đứng im lặng nãy giờ lên tiếng
" Cô không xóa tôi sẽ kiện cô tội xâm phạm đời tư "
Nghe câu nói của người đàn ông, cuối cùng Trần Nhiên cũng hiểu được mọi chuyện.

Khi trước cô cầm điện thoại chụp ảnh trên máy bay bị họ hiểu nhầm
Ánh mắt Trần Nhiên đầy phức tạp nhìn hai người họ ' Đùa à , hai này cũng quá mộng tưởng rồi, cô mà cần chụp ảnh bọn họ sao ? Mơ mộng quá rồi '
Không cần nói nhiều, Trần Nhiên lấy điện thoại trong túi quần ra.

Cô bình thản bật vào ứng dụng thư viện ảnh trong điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là thư viện ảnh, trên đó chỉ có những bức ảnh khung cảnh
Cô cầm điện thoại giơ về phía hai người đối diện , giọng điềm tĩnh
" Không có gì đúng chứ "
Người đàn ông mặt áo xanh sau khi nhìn những thấy ảnh vẫn hùng hồn
" Không được, lỡ như cô lưu ảnh ở ứng dụng khác thì sao.

Cô phải giao điện thoại cho tôi kiểm tra"
Trần Nhiên hít một hơn sâu.

Lòng tự nhủ bình tĩnh, bây giờ cô không có thực quyền , đánh người phải bị giam.

Việc trọng đại còn chưa làm
Gật gật đầu, Trần Nhiên lấy điện thoại nhập số của đồn cảnh sát , cô dứt khoát đưa cho đối phương

" Vậy à , vậy làm phiền anh gọi cảnh sát giúp tôi với.

Tôi không thể tạo cơ hội cho anh xâm phạm đời tư của tôi được"
Người đàn ông mặt áo xám đưa tay ngăn người anh em của mình lại , khuông mặt anh ta hiện đầy vẻ chịu thiệt nhưng có lẽ là sợ phiền phức.

Hạ giọng lắc đầu
" Thôi kệ đi , chúng ta đi thôi "
Người mặt áo xanh có tính tình nóng nảy, bỏ qua đồng đội tự lấy điện thoại của bản thân gọi cảnh sát.

Trong quá trình họ tập trung gọi điện Trần Nhiên lén lút bước qua phía đối phương , cô ghé sát người gần chiếc điện thoại của đối phương.

Nói với người cảnh sát ở đầu dây bên kia
" Anh cảnh sát không cần đến đâu , chúng tôi sẽ tự mình đến đồn cảnh sát gần nhất để giải quyết "
Trần Nhiên nở nụ cười, cô đưa tay ra hiệu mời :" Đi thôi "
Từ phía xa Tiểu Như vừa xuống khỏi máy bay đã thấy Trần Nhiên đứng day dưa với hai người đàn ông , cô ấy vội vàng chạy đến.

Vừa đến nơi đã nghe Trần Nhiên nói cái gì mà đến đồn cảnh sát , cô ấy hốt hoảng
" Chị Nhiên có chuyện gì vậy ?"
Trần Nhiên mỉm cười dịu dàng, cô kéo tay Tiểu Như
" Tiểu Như , chúng ta cùng đến đồn cảnh sát chơi nào ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận