Dã Thiên


Phán Anh bước vào thư viện, một dải sóng lóe lên trên đôi mắt của cậu thể hiện sự quyết tâm vô bờ, hẳn cậu muốn phát triển chất xám của mình.-"Vẫn chưa từ bỏ cơ đấy~"- một giọng nói vang lên, điệu đà và thanh thoátVị nữ tử thành niên bước đến gần Phán Anh, là con gái kiêm trợ lý của thủ thư, cô lớn hơn cậu vài tuổi.

Đến để dạy cậu học, đồng thời cái biệt danh "Pháng Đãng Trí" cũng bắt nguồn từ cô mà ra.Mặt cậu đỏ bừng, nét mặt lộ ra toàn bộ cơ mật của cậu, thì ra cậu đến không phải để học mà là để gặp cô, còn việc cải thiện bộ não của mình thì cậu đã từ bỏ thuở nào rồi.

Nói thêm chút, Phán Anh vốn không được sinh ra từ trong làng, cậu được dân làng nhặt ở trong rừng khi còn bé, không rõ lai lịch, chỉ có một vết bớt kì lạ ở bên hông.Ba mẹ cậu cũng không biết nên được gửi tới nhà thủ thư để chăm sóc, tuy vậy nhưng cậu vẫn ngốc, sớm chiều ở chung, cậu dần nảy sinh tình cảm với cô.Hai người đi vào chỗ khuất của góc thư viện như mọi lần, nguyên lai do biệt danh của cậu, cậu ngại ngùng khi gặp mọi người nơi đây, thường lui vào góc khuất để đỡ bị trêu chọc.Bà thủ thư vừa trở về sau khi dọn đồ thì thấy bóng dáng hai người, mọi người quanh đó cũng thấy họ nhưng vẫn chưa có ý định ra can ngăn.-"Thôi chết !"Hốt hoảng trong lòng, bà chạy vội đến để khuyên hai đứa nhưng lúc vào trong góc thì thứ sinh vật đó đã biến mất tăm hơi để lại chỗ cho hai người.-"Có chuyện gì vậy thưa mẹ?"-Cô con gái hỏi.Bà không đáp lại mà nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.Bỗng thấy hắn đang đi ra từ trong hàng kệ với vài quyển sách trong tay.


Nãy do kệ sách che lấp nên hai người chẳng mảy may biết gì cứ thế mà đi vào chiếm chỗ của hắn, hiểu được ý từ bà, hai đứa run run, giờ đây trong làng không ai là không biết đến thứ đó cả.

Lúc họ định đi ra nhường thì hắn lại ngồi luôn ở chỗ gần trung tâm, hắn làm vậy vì chỗ đấy tiện lợi và gần đống kệ sách, tuy thấy có ba người đang ở chỗ lúc trước của hắn nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài lấy một cái, chỗ ngồi là chỗ ngồi, chỉ cần còn trống thì ai cũng có thể vào.

Hắn không quan tâm việc đấy cũng như việc hắn không thèm quan tâm đến cảm nhận của người xung quanh vậy, hắn biết rõ cơ thể đầy nổi bật của mình và vẫn làm vậy vì hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi.Mọi người nãy di chuyển ra giờ họ lại di chuyển vào, họ có thể nhìn rõ góc mà Phán Anh đang ngồi, nhưng hiện tại chẳng ai lại đi chú ý đến cậu cả, tất cả đều cố gắng tập trung để đọc.

Thấy không có gì xảy ra, thủ thư thở dài, hắn tự ý đổi chỗ nhưng bà cũng không làm phiền hắn mà trở về quầy, hai người ổn định tâm trạng rồi cũng bắt đầu làm "chuyện riêng" của họ....Thông tin về thế giới quanh hắn thực sự khổng lồ, tuy chỉ ở mức cơ bản nhưng hắn cũng không đủ tự tin để thuộc hết trong vòng nửa năm bằng trí nhớ tuyệt vời của hắn, "nửa năm" đó là khái niệm gì đối với con người, đấy là hắn còn ước lượng nếu tận dụng triệt để ưu thế từ cơ thể hắn khi ngồi đọc liên tục không ngừng nghỉ xuyên đêm suốt sáng ở trong thư viện.


Hắn cảm thấy không nên, không phải do chán mà vừa đọc vừa ra ngoài trải nghiệm mới là lý tưởng.Trời đã chuyển chiều, người trụ lâu nhất trong thư viện đã rời đi, hắn trở về nhà ông lão.

Sau khi nghỉ ngơi, khá may mắn khi ông đang định đi tìm hắn thì lại thấy hắn tiến đến chỗ mình.

Do tạm thời bị cách chức trưởng làng nên ông thường xuyên rảnh rỗi, ông bắt đầu dạy hắn những thứ khác liên quan đến nghề như làm nông, chặt củi, chế tác, câu cá, nấu ăn...Thấy một sinh vật to lớn như vậy đang làm những công việc sinh hoạt hằng ngày như dân thường nên dân làng thầm mừng trong lòng, cảm giác gần gũi và quen thuộc dần dần áp đảo cảm giác lo sợ, bất an của từng người, độ hảo cảm trong mắt dân làng đã tăng lên khá nhiều, giờ đây họ chỉ chú ý đến hắn do thân hình nổi bật mà thôi, những ánh nhìn dị nghị dần dần bị ném ra sau ót.Do quan niệm của hắn, hắn còn muốn biết nhiều hơn nữa nhưng ông cũng không phải vạn năng, cảm thấy thái độ của người dân đang chuyển biến tốt, ông quyết định mạo hiểm thử một phen, ông bảo hắn tự mình đến những nơi dạy nghề khác, khá mang tính nghệ thuật.Hắn bắt đầu đến những nơi như điêu khắc, may vá, xưởng rèn, hội họa thậm chí là cả thơ văn, âm nhạc để xin chỉ dẫn, làng tuy nhỏ nhưng lại có đủ thể loại liên quan đến thực tiễn đời sống, giải trí về mặt tinh thần vì vậy nên dân làng khá hòa thuận và còn giữ được làng qua vụ thiên thạch năm xưa.

mọi người ban đầu còn đang do dự thì thấy giấy xin nhập học do chính tay hắn viết được đính thêm chữ ký của ông lão nên họ đành nhắm mắt mà đồng ý....Thời gian cứ vậy mà trôi, buổi sáng hắn học thêm kỹ năng từ những người trong nghề, buổi chiều thì ông lão chỉ hắn mọi công việc sinh hoạt và nhờ đi phụ giúp mọi người.


Buổi tối thì mọi người còn phải nghỉ ngơi, do không có việc gì làm nên thủ thư đã đưa cho hắn chìa khóa cửa thư viện đồng nghĩa việc cho phép hắn quản lý thư phòng vào ban đêm,mà kể cả không cho phép thì hắn cũng tự ý lẻn vô.Gian phòng thư viện tối đen như mực, hắn lựa chỗ cạnh cửa sổ để đọc, không phải vì hắn cần ánh sáng mà là hắn bị thu hút bởi cảnh vật bên ngoài mà thôi, ánh sáng trăng không hỗ trợ đủ để rọi lên từng chữ trên quyển sách vậy mà hắn vẫn đọc như bình thường, điều này xảy ra ở đôi hốc mắt đỏ ngầu của hắn, ban ngày thì tầm nhìn của hắn cũng như con người.

Đêm đến, hắn còn nhìn rõ hơn mọi vật xung quanh hắn, có một sự biến đổi lớn, thay vì bầu trời đêm đen tối mà hắn lại thấy mảng trời được tô lên màu đỏ tươi huyền ảo, khác xa cách nhìn của con người, những vì sao trắng lóa trên trời cũng biến chất, cung trăng không còn sự trong trẻo, thiết tha và tinh khiết nữa, qua đôi mắt hắn giờ đây lại trở thành mảng nguyệt nhận đỏ máu chấp chứa nét kinh dị, kỳ bí (Huyết nguyệt).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận