" 2 người mau vào đi " Tư Thần nói
Cánh cửa dần mở ra, trước cửa là hình ảnh 1 nam nhân ăn mặc khá đơn giản quần áo thun tay xách theo 1 túi giữ nhiệt đựng đồ ăn.
Còn nữ nhân đi bên cạnh thì mặt 1 chiếc váy màu tím mộng mơ dài qua gối vai vuông rất đẹp mà nhẹ nhàng, trên tay còn cầm theo 1 bó hoa hồng đỏ tươi được gói cẩn thận rất đẹp.
Cả 2 người bước vào phòng trước ánh mắt nhìn của 4 người còn lại ....
"Em gái, chị đến thăm em rồi đây.
Em đỡ hơn chưa, có thấy bản thân mệt mỏi ở đâu không?".
" Dạ em không sao, chỉ là không nhớ gì trong 2 năm thôi ạ"
Ngọc Ly nhìn cô em gái của mình mà trong lòng đầy xót xa, ánh mắt nhìn Diệu Chi có vẻ buồn và đọng trong đó vài giọt nước mắt nhưng được Ngọc Ly kìm chế đẩy ngược vào trong không cho rơi ra ngoài trước mặt mọi người..
" À quên, chị có mang hoa với bánh em thích ăn đến nè.
Lát nhớ ăn đó"
" Vâng em sẽ ăn hết."
" Thôi mau chuẩn bị đồ ăn rồi chúng ta ăn cùng nhau" Minh Nam nói
"Lữ Thanh, hiện tại cô ấy bệnh có kiêng cữ món nào không?" Tư Thần quay sang nhìn Lữ Thanh hỏi
" Chắc để không ảnh hưởng thì thời gian đầu không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, hải sản với gia cầm.
Trứng chắc có lẽ có thể ăn, ăn nhiều trái cây thì tốt "
" Vậy nói ra em chẳng còn gì để ăn rồi "
" Hay là nay chúng ta mua cháo về ăn chung.
Lâu lâu đổi bữa xem sao" Gia Ninh nói
Nhìn khuôn mặt bé con của mình buồn, Tư Thần không còn cách nào khác nên đã gọi người đi mua cháo về cho tất cả.
Nhưng cháo cũng khá ngon nên mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngon.
Ăn không ngừng nhưng cũng không quên trò chuyện cùng Diệu Chi để giúp cô lấy lại ký ức đã quên...
Sau khi ăn xong, Ngọc Ly lấy ra bánh mang theo cho mọi người cùng ăn với nhau..
"Um ngon quá chị à, đúng là đồ chị 2 làm mãi ngon thôi á" Diệu Chi trên tay cầm miếng bánh đang ăn dỡ rồi khen nức nở tay nghề của chị mình.
" Nếu vậy em nhớ ăn nhiều vào cho mau khỏi nhé, nếu em thích vậy chị sẽ làm thật nhiều mang cho em ăn "Ngọc Ly vui vẻ nhìn Diệu Chi ăn rồi nói.
Thời gian vui vẻ đúng là khá ngắn ngủi nhỉ? Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật, mọi người ăn uống đến tối muộn rồi ra về.
Trong căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn có Tư Thần và Diệu Chi ở lại..
"Em nghỉ ngơi sớm đi, nay cũng đã muộn lắm rồi.
Anh ở ngay đây, có việc gì cứ gọi anh"
" Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé"
Tư Thần tiến đến bên gần giường Diệu Chi chuẩn bị tắt đèn.
Bấy giờ căn phòng im lặng đến lạ thường chỉ nghe được tiếng trái tim 2 người đập lên nhẹ nhàng nhưng có chút ngại ngùng với không khí này.
Vừa chạm vào công tắc thì Diệu Chi thì thấy có con gián chạy qua nên vội vàng la lên lấy tay kéo áo Tư Thần lại
" Áaaaaaaa"
Khi vừa quay đầu lại, Tư Thần đứng cũng không vững nên ngã về phía Diệu Chi.
Đầu của Tư Thần vô tình cúi xuống chạm vào môi Diệu Chi vừa quay đầu lại, tay Tư Thần chống vào tường để giữ người lại.
Lúc này môi cả 2 chạm vào nhau, cứ dính chặt vào nhau không rời.
Sau vài giây nhìn nhau ngại ngùng thì Tư Thần đứng thẳng lại, Diệu Chi cũng vì ngượng ngùng mà liền nằm xuống kéo chăn che kín đầu lại….
" Nếu em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi nhé"
Tư Thần nói xong nhanh chóng tắt đèn phòng, chỉ còn đèn ngủ.
Anh cũng nhanh chân đi qua giường cạnh nằm.
Khi nằm quay mặt qua nhìn Diệu Chi thì cứ nhìn cô mãi không thôi, nụ hôn bất ngờ lúc nãy khiến Tư Thần bất giác cười thầm.
Tưởng rằng Diệu Chi sẽ tức giận hay gì đó vì bây giờ không nhớ gì nhưng thấy được biểu hiện ngại ngùng thêm vào đó là rất dễ thương khiến Tư Thần vui vẻ như đứa trẻ cười mãi không thôi..