"Cả 2 đứa đang làm gì ở đây vậy?" Trung Anh ngồi xuống cạnh Lưu Na và An Nhiên để hỏi han về tình hình..
" Anh à, chúng em đang nói về việc con nhỏ tiểu thư họ Hoàng kia đó.
Hôm trước nó dám chê anh hai nên bữa trước tụi em xử nó rồi"
An Nhiên đắc ý tỏ vẻ tự hào về bản thân.
Lưu Na nghe xong cũng mỉm cười nhìn qua Trung Anh thì mặt anh ta lúc này tối sầm lại không tin vào tai mình nghe được.
Là em gái anh ta đã làm người khác bị thương..
" Rốt cuộc anh cả chiều em đến mức nào vậy An Nhiên? Anh nhớ lúc bé em chưa từng có suy nghĩ hay làm hại dù chỉ là con vật nhỏ.
Sao mà bây giờ em thay đổi quá vậy hả?"
Nghe những lời trách móc từ chính người anh yêu thương mình, An Nhiên ngơ ngác 1 lúc rồi trong khóe mắt rơi xuống vài giọt lệ sầu...
" Anh à, cô ta chẳng có gì tốt.
Em chỉ đang giúp cho mọi người thấy được bộ mặt thật của cô ta mà thôi, anh không bênh em còn đi trách em là sao? Anh với em mới là anh em ruột còn gì?"
An Nhiên vẫn không hối hận về việc mình đã gây ra mà còn trách anh mình tại sao lại bênh vực cho người ngoài thay vì bảo vệ cho em gái mình.
Lưu Na nhìn tình hình căng thẳng nên vội cắt ngang dẫn An Nhiên đi chỗ khác mặt cho Trung Anh lúc nào đang nóng giận khuôn mặt đen lại vì cô em gái bị chiều hư quá mức của mình...
****************
Tại nước P
" Cậu tìm ra được manh mối gì thêm không vậy Tư Thần? " Minh Nam đang tra máy tính tìm kiếm thông tin về vụ việc.
Bên Tư Thần cũng không khá hơn là bao, Tư Thần nhìn từng chi tiết có kèm chút ảnh thu thập đang được dán trên cái bảng lớn..
" Không tìm ra được dấu vết gì hết, còn cậu?"
"Tớ đang cố hack hệ thống của năm đó nhưng có lẽ đã có kẻ nhúng tay vào rồi nên khó khôi phục lại sớm"
" Không vội, Trần Phong mau đi theo dõi bên Lưu gia đi" Nói với Minh Nam rồi Tư Thần chuyển sang ra lệnh cho Trần Phong đi thăm dò Lưu gia ở nước P xem có thêm được bằng chứng gì của năm xưa không..
" Vâng Dạ tổng" Trần Phong nói..
Bên này Tư Thần nhanh chóng quay về chỗ máy tính của mình rồi liên tục nhấn nhấn gì đó.
Còn phía Anh Quân và Minh Nam đang dùng hệ thống để cố bẻ khóa thứ gì đó ngăn họ tiến sâu hơn vào trong..
Tư Thần mở máy tính, vào đoạn tin nhắn với bé con.
Tay anh nhanh nhẹn nhấn 1 câu dài..
( Em đang làm gì vậy? Đã ăn uống gì chưa?)
Bên kia nhận được tin cũng không để Tư Thần chờ quá lâu mà nhanh chóng trả lời lại..
( Em vừa ăn xong, hôm nay Gia Ninh với bạn bè học chung đến thăm em.
Mà em lại không nhận ra họ, có phải em không tốt không? )
Tư Thần nhìn đoạn tin nhắn mà cười thầm, đúng là bé con ngốc.
Đến anh em còn chẳng nhớ thì nói gì bạn bè chứ, anh cũng không để bên kia chờ đợi lâu.
Ngón tay thon dài nhanh như bay lả lướt trên bàn phím, những chữ cái nhanh chóng hiện lên tạo ra 1 câu rồi nhấn gửi đi.
Trong vài giây đã nhận được...
( Không sao, em yên tâm rồi em sẽ nhớ ra thôi mà.
Cứ từ từ không cần vội đâu, đợi anh về anh sẽ mua thật nhiều dâu tây mà em thích anh nhé?)
( Được vậy em đợi anh.
Anh bận thì làm việc đi nha.
Yêu anh)
Đọc đến tin nhắn cuối, Tư Thần bỗng dưng khựng lại vài giây.
Có lẽ đã lâu anh không nhìn thấy tin nhắn như thế này từ khi Diệu Chi bị chấn thương đến hiện tại..