Dạ Tổng Xin Hãy Tha Cho Tôi


Tại bệnh viện Nam Bàng.

Phòng hồi sức đặc biệt số
2027
" Chán quá đi mất.

Khi nào mới được đi chơi đâu hả
Ninh Ninh?" Diệu Chi ngồi trên giường than thở rồi nhìn ra phía cửa sổ rồi quay vào nhìn Gia Ninh
Sau khi biết Diệu Chi đã tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật dài đàng đẳng thì Gia Ninh cũng tích tốc chạy đến bệnh viện.

Đến nơi thì đã thấy Diệu Chi tỉnh dậy đang ngồi xe ti vi nên cả 2 ngồi nói chuyện
" Cậu đừng than thở nữa nào.

Đợi vài hôm cho vết thương đỡ hắn rồi đi dạo sẽ tốt hơn đấy" Gia Ninh trên tay cầm dao đang tỉ mỉ gọt đi lớp vỏ của trái táo.

Từng đường dao rất đẹp và đều, không lâu sau đã gọt xong.
Gia Ninh cười nhẹ rồi lắc đầu gọt ra miếng đầu tiên đưa cho Diệu Chi đang ngồi nhìn mình..
" Đây của cậu nè, đừng suy nghĩ chi cho mệt người thêm.

Nào khỏe tớ đẫn đi chơi ha" Giọng Gia Ninh như là đang dỗ trẻ con vậy..
"Nhưng mà tớ."
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh ngang lập tức mở ra khiến cả đang nói chuyện đột nhiên im lặng rồi nhìn ra phía cửa.

Người trước cửa là Ngọc Ly, trên tay cô còn cầm theo hộp cháo nóng hổi cùng theo đó là vài trái cây..
Lúc mở cửa ra tưởng không ai và tưởng Diệu Chi chưa tỉnh nên Ngọc Ly vẻ mặt u buồn lắm.
Khi thấy là có người và Diệu Chi cũng tỉnh lại rồi nên

Ngọc Ly nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc mà cười tươi lên nhanh chóng bước vào.

Nhưng điều khác lạ này sao có thể qua mắt được cô em gái nhanh nhạy của Ngọc Ly là Diệu Chi được chứ..
"Em tỉnh rồi sao, mau lại đây ăn cháo chị mua nè.

Đế chị xem em như nào rồi" Ngọc Ly nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống bàn, nhẹ nhàng đi lại gần Diệu Chi ngồi xuống cạnh giường.

Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng
"Em đỡ hơn rồi, chị mua gì cho em cháo gì vậy ạ?" Diệu Chi vân không hỏi Ngọc Ly ngay mà vẫn vui vẻ nói chuyện trước ..
Gia Ninh thấy Ngọc Ly đã đến liền vội nói..
" Nếu chị Ly đến rồi thì em về thăm sóc cho cha đây ạ.
Ông ấy đang đợi mọi người cùng về đó nên là ái phi cậu mau khỏe nhé.

Chào chị em về" Gia Ninh cười rồi vẫy tay chào cả 2 người rồi đứng lên lấy túi xách ra về..
Lúc này Diệu Chi mới dám hỏi thẳng Ngọc Ly, không phải là không dám hỏi trước mặt Gia Ninh mà Diệu Chi biết chị cô buồn vì điều gì đó nên hỏi riêng sẽ tiện hơn cho đôi bên..
Ngọc Ly đang cầm hộp cháo chuẩn bị mở nắp ra để đưa cho Diệu Chi ăn thì Diệu Chi chạm vào tay Ngọc Ly để cô dừng lại việc mở hộp cháo ra..
"Chị à.."
Đang định mở hộp cháo thì nghe tiếng em gái mình hỏi.
Ngọc Ly cũng khựng người lại mà trả lời em gái, vì dù sao muốn mở cũng bị tay Diệu Chi chặn lại rồi mà...
" Sao vậy, nhanh lấy tay ra để chị mở hộp cháo ra cho em ăn không lại nguội mất ngon này"
"Có phải chị hai có chuyện gì buồn phải không vậy?"
"Chị thì buồn cái gì chứ? Sao em lại hỏi vậy.

Nay con bé này lạ quá nha"
" Chị đừng giấu em nữa.

Chị giấu ai cũng được chứ giấu em là sai rồi, là chị em với nhau sao em không nhận ra.
Từ bé khi mẹ mất, ai ăn hiếp em chị cũng đứng ra bảo vệ em.

Chị cũng hay âm thầm chịu đựng tất cả, hồi bé em không hiểu nhưng bây giờ em hiểu hết rồi chị nói em nghe đi thật ra là có chuyện gì vậy chị?"
" Không sao đâu, chị với anh Thanh có chút chuyện riêng thôi em không cần lo lắm đâu"
" Thật sao chị?" Diệu Chi lo lắng hỏi lại lần nữa cho chắc chắn..
"Đúng rồi, còn bây giờ đừng lo cho chuyện của chị nữa mà hãy lo cho sức khỏe của bản thân em trước đi đã.
Mau ăn hết hộp cháo này đi cho chị nghe không "
" Vâng vâng em biết rồi, để em ăn thưa chị hai đại nhân.
Em thua chị luôn " Diệu Chi vừa nói còn tay thì cầm muỗng lên cùng hộp cháo nóng hổi
Hộp cháo hải sản ngon mắt kèm theo đó là hương thơm khiến cho ai nhìn vào cũng phải thèm.

Sau khi quay người bỏ đi khỏi quán, nhớ đến Diệu Chi nói thích ăn cháo của quán này mà Ngọc Ly không ngại đường xa chạy 5 km để đến nơi mua đồ rồi mới bắt đại chiếc taxi nào đó về.

Hên là còn nóng chứ không sợ ăn vào sẽ đau bụng mất thôi..
Đúng là Ngọc Ly rất thương Diệu Chi dù bất kể ra sao, vì em mình không ngại đường xá xa xôi mà chạy đi quên mất trong người chỉ đủ tiền mua 1 hộp cháo và đủ 1 lượt đi taxi về nhưng Ngọc Ly vẫn đi.

Tình chị em đó mãi không có gì có thể sánh bằng được...
****
******

Tại nước P
'Hôm nay buổi đấu giá lần thứ N được tổ chức

Rất vinh hạnh cho chúng tôi được tiếp đón các vị ở đây, vài phút nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu.

Kính mong các vị khách quý chọn chỗ cho bản thân để có thể chọn lựa được thứ mình muốn nhé.

Trân trọng " MC của chương trình nói lớn để đủ cho mọi người nghe
1 nơi xa hoa nằm ở phía ngoại ô của thành phố lại tổ chức 1 cuộc đấu giá ư? Tất nhiên đây chính là đấu giá bất hợp pháp rồi, mỗi khi có những món đồ mới quý giá nơi đây chính là nơi nó xuất hiện đầu tiên.

Nếu muốn tìm thứ ta cần thì đến đây là chính xác nhất rồi..
Vì theo thông lệ của buổi đấu giá, có các người trong giới ngầm kèm theo những người giàu nên họ đều được phát cho mặt nạ đeo để nhằm không lộ thân phận của bản thân..
"Này, tại sao lại phải đến đây chứ Tư Thần? "
"Manh mối chúng ta bị đứt đoạn đang ở đây.

Lấy được nó sẽ có thông tin hữu ích lắm đấy"
Cả 2 người nói chuyện, gần đó có Trần Phong và Anh Quân đứng gác để phòng hờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể tiếp ứng kịp lúc mọi nơi.

Nhưng cả 2 người Tư Thần và Minh Nam không chú ý, phía xa xa có vài cặp mắt đang nhìn lén họ..
Vài phút sau..
" Và bây giờ là món đồ thứ nhất.

Mời mọi người xem qua, báo vật gia truyền nhà họ Thương.

Bình ngọc La ni được phát hiện cách đây 50 năm sau khi gia tộc họ
Thương bị tiêu diệt 100 năm trước..." MC giới thiệu về món đồ này..
" Và kính trưa quý vị, giá khởi điểm của nó là 5000" MC đưa ra giá cho món đô, tất nhiên đơn vị tiền tệ là Đô
" 7000" 1 vị khách giơ tay lên nói
" 10000" 1 vị khách khác..
" 30000" Sau 1 hồi, 1 người bí ẩn đưa ra con số cao ngất ngưỡng khiến ai cũng quay lại nhìn..
"30000 lần thứ nhất, 30000 lần thứ hai và 30000 lần thứ ba." Boong.

Tiếng gõ quyết định thuộc về người bí ẩn đó..

" Và món đồ này thuộc về quý khách này thưa quý vị "
Nói rồi món đồ được đưa vào trong để món khách được đem ra để rao bán..
Sau khi vài món xuất hiện nhưng Minh Nam vẫn không thấy Tư Thần chọn món nào thì thắc mắc.

Định quay ra hỏi thì..
" Tiếp đến là món báo vật được lưu truyền qua nhà họ
Diệu bao đời, bị thất lạc nhiều năm.

Linh Phù Hoa, món bảo vật được rất nhiều người mơ ước sở hữu.

Giá khởi điểm là 100000 "
" Cái gì? Giá cao vậy sao?"
"Sao cái giá này cao thế?"
Mọi người bắt đầu bàn tán, riêng Tư Thần trên môi hiện lên nụ cười.

Anh đưa tay lên nói giá..
" 200000"
Minh Nam ngồi bên cạnh sốc tận óc, mắt chữ A miệng
chữ 0 luôn.

Không ngờ bạn mình lại ra giá cao gấpđôi.
Nhưng lúc này người bí ẩn kia lại ra giá
" 250000"
" Có ai ra giá cao hơn không ạ?"
" 300000" Tư Thần nhẹ nhàng dứt khoát giơ tay nói..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận