Chúng tôi về nước được 1 tuần thì cố mất.
Cố mất trong chính ngôi nhà của mình, nơi mà bà cụ đã trải qua hơn nửa đời người.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cố rất tỉnh táo, cố còn kể cho tôi nhiều chuyện của bản thân lúc nhỏ, có những chuyện tôi đã quên, vậy mà một người vẫn còn nhớ như in.
Ngày cố mất là một ngày nắng đẹp, hệt như nụ cười của bà cụ lần đầu tiên gặp tôi vậy.
Cơn gió mùa hạ mát mẻ, thổi sạch bụi bặm của một kiếp người.
Vốn dĩ thế gian này là cõi tạm, chúng ta đến đây, xác định sẽ có ngày ra đi.
Thế nên tôi cũng tự trấn an bản thân đừng buồn rầu để cố có thể thanh thản.
Ngồi trên giường, tôi lật lại cuốn album cũ, trong đó đầy ắp hình ảnh của cố.
Từ lúc còn là thiếu nữ, đến khi gặp ông nội chú, rồi họ kết hôn, sinh con.
Lúc ông không còn xuất hiện trong những tấm hình kỷ niệm nữa, dù cố vẫn cười rất tươi nhưng ánh mắt dường như thiếu đi một nửa thế giới.
Giờ họ có thể đoàn tụ rồi, thế giới của ông bà đã trọn vẹn.
– Làm gì đấy?
Thấy chú trở về, tôi vội gấp cuốn album rồi để lại trên đầu tủ:
– Không có gì, vợ rảnh rỗi nên xem chút ảnh cũ thôi ạ.
– Ừ.
Tôi chạy đến ôm lấy chú:
– Chồng! Sau này vợ chết trước nhé.
Chú nắm bả vai tôi, hơi đẩy ra:
– Sao đột nhiên hôm nay lại nói đến chết chóc.
– Chồng hứa đi, sau này vợ sẽ chết trước.
– Mà tại sao?
– Vợ không muốn sống thiếu chồng.
Phải! Tôi không muốn giống cố.
Sống thiếu chồng mấy chục năm đằng đẵng quả là một thử thách quá khó khăn với tôi.Từ lúc cả hai chung sống, tôi phát hiện ra, bản thân ngày càng lụy người đàn ông này.
Có lẽ bởi tình cảm bị chôn vùi quá lâu, khi được toại nguyện liền bùng cháy mãnh liệt.
Tôi không muốn chừa cho mình bất cứ một đường lùi nào.
Từng phút từng giây đều muốn bản thân là cây tầm gửi, bu bám họ suốt một đời.
Chú véo má tôi, giọng điệu dứt khoát:
– Suy nghĩ linh tinh, chúng ta còn quá trẻ để nghĩ đến việc đó.
Giờ vợ nên nghĩ xem, tối nay mặc đồ như thế nào thì sẽ hợp lý hơn.
Mắt tôi vì lời này mà vô thức nhìn tới tủ đồ, cần tôi phải lựa chọn sao, vốn dĩ từ lúc về, tủ quần áo của tôi đều thay bằng những bộ mát mẻ và tất nhiên là dễ cởi.
– Mà chồng này, đồ cũ của vợ đâu?
Tên chồng vênh mặt thông báo:
– Chồng vứt hết rồi.
– Chồng vứt ở đâu thế?
– Tính nhặt về mặc?
Tôi gật gật, quan sát sắc mặt kẻ kia một lúc lại lắc lắc:
– Không! Vợ thích mặc đồ mới mà.
Chẳng qua vứt đồ đi thì phí, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên vợ tính giúp đỡ.
Tôi nói như vậy thì có người mới tạm hài lòng, chú cắn lên môi tôi, lên giọng cảnh cáo:
– Tốt nhất là như vậy.
Có người nói câu nào là thú tính câu đó.
Nhưng buổi tối lại hoá thân thanh niên nghiêm túc.
Ngoài ôm tôi thì không thêm bớt bất cứ hành động xâm lấn nào.
Tôi nhìn bộ dạng nhắm mắt điềm tĩnh của chú, đột nhiên lại cảm thấy thắc mắc.
Hình như dạo này, đời sống vợ chồng tôi không còn mặn nồng như trước.
Đợt rồi vì buồn chuyện của cố nên tôi không mấy để tâm, giờ suy ngẫm mới thấy, số lần cả hai chung đụng trong tháng này hình như rất ít, nếu có cũng chỉ qua loa rồi ôm nhau đi ngủ.
Tôi hơi nhích lại, chân gác lên bụng chú rồi thủ thỉ:
– Chồng này!
Giọng chồng tôi rất khẽ:
– Có chuyện gì?
– Dạo này chồng bận lắm à?
– Hơi bận một chút, ngày mai chắc chồng lại phải đi công tác vài hôm.
– Chồng lại đi nữa sao?
Tôi nhớ không lầm, đây đã là lần thứ 2 trong tháng chú phải đi công tác, lần nào cũng đi 1 tuần mới trở về.
– Ừ! Nên giờ chúng ta ngủ sớm thôi, sau này thảnh thơi hơn chồng nhất định sẽ bù đắp cho vợ.
– Cái gì mà bù đắp, vợ ở nhà rất tốt, không khổ sở chút nào cả, chồng không cần phải bù đắp cho vợ đâu.
Vợ chỉ sợ chồng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
– Chồng biết mà, chồng sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Tôi còn lạ gì tính cuồng công việc của chồng, có mấy lần còn thiếu chút nữa nhập viện vì viêm dạ dày cấp.
Không có tôi ở bên chăm lo, hẳn chú sẽ càng bê tha bản thân hơn:
– Hay chồng cho vợ đi làm nhé.
Làm thư ký cho chồng giống như lúc trước ấy.
Dù sao ở nhà cũng chán chết.
Chú đến đây thì mở mắt, đôi ngươi đen như mực từ từ nhìn qua tôi:
– Để thời gian nữa rồi tính.
– Sao phải đợi thời gian nữa mới tính ạ?
Chồng tôi không phải là sếp lớn sao? Nói một tiếng là xong rồi.
Cần gì phải tính toán.
– Giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, cho vợ vào công ty, người ta sẽ nghĩ rằng chồng không công tư phân minh.
Trước đây, chú đâu quan tâm đến ánh mắt người đời nhiều như thế.
Giờ đột nhiên lại thay đổi.
– Chồng không muốn để vợ đi làm cùng chồng à?
– Không phải là không muốn, mà chưa phải lúc.
– Nhưng thật sự vợ không muốn ở nhà chút nào?
– Vợ đăng ký mấy môn học như khiêu vũ hay nấu nướng gì đó.
Như vậy thì không cần phải ở nhà nữa.
Biết không thể lay chuyển được chú nên tôi lại chuyển qua vấn đề khác:
– Vợ không muốn học thêm học bớt gì cả.
Hay chồng cho Bông về nhà với vợ đi.
Vợ thật sự rất nhớ con bé.
– Vấn đề này chúng ta đã bàn trước rồi mà.
Lúc trước vì tôi phải đi nước ngoài với cố, trong nhà không ai chăm sóc Bông nên chú đã gửi con bé vào lớp bổ túc.
Thế nên từ lúc về đến giờ, tôi vẫn chưa được gặp mặt con.
Thật ra trường bổ túc một tuần sẽ cho các bé nghỉ 1 hôm vào chủ nhật nhưng chú lo Bông gặp được mẹ lại không muốn đi học, cũng sợ tôi thấy con lại chẳng nỡ nên chỉ có chú đến thăm Bông rồi gọi điện thoại về để tôi nhìn mặt bé cho đỡ nhớ thôi.
Mà nhiêu đó với tôi thật sự không đủ.
– Vợ biết nhưng trước đến giờ vợ chưa bao giờ xa con lâu như vậy cả.
Tính ra cũng nửa năm rồi còn gì.
Tôi bên nước ngoài với cố 5 tháng, về đây cũng được hơn 1 tháng.
Ngay cả tôi cũng chẳng tưởng tượng được mình có thể xa con lâu như vậy.
Chú ôm tôi chặt hơn như thể một sự an ủi:
– Vợ cố thêm một thời gian nữa thôi.
3 tháng nữa là kết thúc học kỳ rồi, hết kỳ chúng ta sẽ rút hồ sơ con về học gần nhà.
Như vậy vợ tha hồ quấn lấy con.
Đến lúc đó, không được bỏ bê chồng đâu đấy.
Cái giọng điệu vừa dỗ vợ vừa ganh tỵ với con của chú làm tôi bật cười thành tiếng.
– Vợ không biết, nếu chồng bắt vợ đợi quá lâu thì con về, vợ sẽ cho chồng ra rìa.
– Nói lại xem nào?
– Vợ nói, nếu chồng bắt vợ đợi quá lâu, vợ sẽ…
Câu của tôi còn chưa trọn vẹn thì đã bị chen vào bởi tiếng khúc khích.
Tên chồng này lại chơi xấu rồi.
– Chồng để vợ nói nào.
– Nói tiếp đi!
Chú vừa nói vừa tiếp tục đưa tay thọt lét tôi.
– Đừng… nhột…
– Không nói được nữa à?
Tôi cứng đầu nên vẫn cố hơn thua:
– Vợ nói được… Chỉ… Chỉ cần dừng thọt lét vợ lại… Vợ nói là… Nhột…
Đồ ngủ của tôi vì hành động trêu ghẹo này của chú mà ngày một vén lên cao, cuối cùng trên người chẳng còn gì vướng víu.
Hơi thở cả hai dần dần trở nên nặng nề.
Chú ghé sát vào người tôi.
Đôi môi ngọt mềm làm tâm hồn tôi điên đảo.
Đang tình bể tình thì điện thoại của chồng tôi đột nhiên run lên, chuyện đang làm đành vì nó mà tạm hoãn.
Chú nhìn thấy số điện thoại tới thì rời giường, sau đó ra ngoài ban công.
Tôi phát hiện số vừa đến kia chỉ kí hiệu một chữ D.
Tôi thấy chữ cái này cứ ngờ ngợ nhưng lại không biết rốt cuộc nó có vấn đề chỗ nào.
Chú ra ngoài tầm nửa tiếng sau mới quay lại.
Sau khi quay về liền đi đến tủ lấy ra cho tôi một bộ đồ khác.
– Vợ mặc vào đi, không sẽ cảm lạnh đấy.
Tôi nhận đồ từ chồng rồi nhanh chóng thay vào.
Đêm đó chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau, chú lại tiếp tục đi công tác.
Dạo này mẹ chồng tôi rất thích đi chùa lễ phật, thế nên ngày hôm nay của tôi xem ra có thể nhẹ nhàng trôi qua rồi.
Hai mẹ con tôi leo 133 bậc thang, lên đến nơi, tôi hơi mệt nên ngồi bên ngoài nghỉ ngơi.
Còn bà thì vào trong nói chuyện với sư thầy.
Đúng lúc này, Huyền gọi đến.
Tôi nhấc máy, trả lời bạn:
– Alo, tao nghe đây.
“ Mày đang ở đâu đấy?”
– Tao đang đi chùa với mẹ chồng.
“ Cha chả, dạo này thân thiết quá nhỉ.”
Tôi cũng cảm thấy dạo này quan hệ giữa chúng tôi đã cải thiện hơn rất nhiều.
Trong lòng cũng vui vẻ lên phần nào:
– Ừ! Chắc tại tao chai mặt.
“ Phải thế chứ.
Còn chồng con đến đâu rồi.”
– Hết kỳ này Bông mới chuyển trường được mày ạ.
Chú thì đi công tác rồi.
“ Sao tao mới nghe mày bảo chồng đi công tác cách đây có 2 tuần mà.”
Tôi thở dài, lòng buồn tênh:
– Ừ! Dạo này chú bận lắm.
“ Có thật là bận không hay lại có con nào bên ngoài.
Cái này mày phải giám sát cho kỹ vào.
Thứ lắm tiền nhiều của như chồng mày, hở ra con nào không muốn.
Mày phải kiểm tra thường xuyên.”
Tôi cũng là phụ nữ, tất nhiên là có máu ghen trong người.
Lại thêm Huyền ở bên nói vào, lòng càng như lửa đốt:
– Mày nói xem giờ tao phải làm sao?
“ Thỉnh thoảng mày phải gọi điện đột xuất, bắt chả quay xung quanh lại.
Kiểm tra từng ngóc ngách cho tao.”
– Như thế có lố quá không?
“ Lố gì mà lố, đó là đặc quyền của người làm vợ.
Mày mà cứ sợ sệt là con khác nó tha chồng mày đi mất đấy.”
Sau đó, Huyền còn dài dòng thuyết giáo cho tôi cả tá kiến thức để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Dù từ tai này qua tai kia nhưng cũng thấm vài chữ.
Suy nghĩ đến nửa ngày, đắn đo, chần chừ mãi thì tôi cũng gọi cho chồng.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy nhưng người nhận cuộc gọi không phải là chồng tôi.
Một giọng nữ ngọt ngào cất lên:
– Alo.
Ngay lúc bản thân đang cố phân tích người nghe máy chồng mình thì rất nhanh sau đó chồng tôi đã lấy lại máy:
“Alo, chồng nghe đây.”
Tôi lập tức đem nghi hoặc của mình hỏi chồng:
– Ai vừa nghe điện thoại của chồng thế?
“ À! Không có gì đâu vợ.”
– Sao họ lại cầm điện thoại của chồng?
Chồng tôi im lặng.
Một lúc sau thì trong phòng có tiếng trẻ con vang lên:
– Ba Tùng ơi, em Bông khát nước.
Là Bông nhưng sao giọng con bé lại nhỏ thế nhỉ? Sự xuất hiện từ con đã làm thay đổi chú ý của tôi.
Tôi quên luôn người phụ nữ, chỉ quan tâm nói:
– Chồng! Chồng đang ở chỗ Bông à? Sao chồng nói hôm nay đi công tác?
“ Ừ! Chiều chồng mới đi, sáng tranh thủ qua thăm con.”
— Bông bị làm sao ạ? giọng con bé có vẻ không khỏe.
– Không sao, con nít cảm sốt thông thường thôi.
“ Hay chồng cho địa chỉ trường con, vợ qua chăm con nhé.
Con bé ấy mỗi lần đau sẽ làm nũng lắm.
Vợ sợ các cô không chăm được.”
“ Vợ đừng lo, các cô biết cách chăm mà.
Vợ không cần qua đâu, vợ qua là con đòi về đấy.”
– Vậy, chồng call video đi, vợ muốn gặp con.
“ Được rồi, đợi chồng một lát.
Điện thoại chồng sắp hết pin.”
Nói rồi cuộc gọi của tôi đột ngột bị cắt ngang.
Chắc điện thoại của chú sập nguồn rồi.
Giờ tôi chỉ có thể đợi họ gọi lại.
Trong lúc chờ đợi, tôi không ngăn được lòng mình mà suy nghĩ linh tinh.
Giọng phụ nữ ban nãy thật sự rất giống giọng của Diệu Linh.
Nhưng sao có thể là cô ta được? Chú đang ở chỗ Bông, càng vô lý hơn nếu có sự xuất hiện của cô gái đó.
D, không lẽ là Diệu, chữ cái đầu tiên trong tên của Diệu Linh.
Nếu hôm qua, người chú gọi thật sự là Diệu Linh thì bọn họ đã nói những gì với nhau.
Càng nghĩ lòng tôi lại càng mâu thuẫn.
Lòng cũng nơm nớp một nỗi sợ không tên.