Dạ Vũ Thương Khung


Buổi tối Thanh Thành chỉ thấy hơn 1500 mặc y phục 3 màu khác nhau nhưng trên ngực đều có ký hiệu một tòa Lâu cùng các bông tuyết trắng, cả bọn đều hướng Hạ gia bao vậy lại, 2 tên canh cửa Hạ gia vừa thấy một đám người kéo đến đã hoảng loạn chạy vào trong thông báo.

Dạ Tử Lương nhìn lên tấm biển ghi 2 chữ Dạ gia thì cười lạnh tung một chưởng tấm biển trước cửa Hạ gia tan như bột phấn , lúc này từ bên trong Hạ gia cũng xông ra hơn 500 người đi đầu là 3 người có tu vi Luyện Nguyên cửu tinh một tên tiến lên trước nhìn đám người Dạ Tử Lương nói :
" Các vị không biết dẫn người tiến đến Hạ gia ta là có ý gì ? "
Hiển nhiên tên này thấy đội hình khủng bố của Dạ Tử Lương 3 tên này cũng không dám lớn tiếng, Dạ Tử Lương đánh giá một lượt người bên Hạ gia không thấy gia chủ Hạ Chí Minh đâu thì nói :
" Ồ Hạ Chí Minh đâu sao không gia gặp ta ? "
Tên kia nghe vậy liền nói :
" Gia chủ hiện tại có việc bận không thể ra gặp nếu có chuyện gì các vị có thể nói với ta "
Dạ Tử Lương nghe vậy thì cười nói :
" Ha ha được không ra vậy để ta giết vào lấy đầu hắn "
Hắn vừa nói xong 3 người Vân Long hô lớn :
" Xông lên giết sạch Hạ gia cho ta "
Hơn 1500 người Thính Tuyết Lâu nhận được mệnh lệnh lập tức xông vào Hạ gia chém giết ,đám người Hạ gia thấy vậy liền biến sắc rồi tìm cách phản kháng, Vân Long, Hùng Uy, Thiết Phong nhắm 3 người có tu vi Luyện Nguyên cửu tinh của Hạ gia mà đánh chỉ qua vài chiêu 3 cái đầu của 3 tên này đã bay xuống đất , 1 canh giờ sau trên dưới người trong Hạ gia đều bị giết sạch chỉ thấy lúc này trước mặt Dạ Tử Lương là 2 người đang quỳ gối run rẩy bên cạnh họ là Vân Long đang đằng đằng sát khí chỉ kiếm về bọn họ, hai tên này chính là nhị trưởng lão và thiếu chủ Hạ gia Hạ Ninh , chỉ thấy tên nhị trưởng lão quỳ đến ôm lấy chân Vân Long nói :
" Tông chủ ta sai rồi, người tha cho ta một mạng đi, ta sau này không dám nữa "
Vân Long nhìn nhị trưởng lão cười nói :
" Nhị trưởng lão ngươi còn muốn được tha thứ sao tên phản tặc Vân Đằng tông như ngươi xứng đáng được chết trăm lần "
Vừa nói xong trường kiếm trong tay Vân Long lóe lên toàn bộ khuôn mặt của nhị trưởng lão đều bị lưỡi kiếm gọt sạch chỉ thấy khuôn mặt hắn lúc này người không ra người quỷ không ra quỷ máu me đầm đìa nhị trưởng lão 2 tay đưa lên gương mặt mình mà đau đớn gào khóc :
" A không Vân Long ngươi chết cũng không yên lành đâu "
Hắn vừa nói xong tứ chi lại bị cắt đất , hiển nhiên Vân Long muốn hành hạ nhị trưởng lão thống khổ cho đến chết một lúc sau chỉ thấy dưới đất một đống thịt toàn máu , Hạ Ninh bên cạnh chứng kiến một màn khủng khiếp này hắn đã sợ phát sốt giữa quần hắn đã chảy ra thứ nước màu vàng hắn nhìn Dạ Tử Lương run sợ nói :
" Dạ Tử Lương nếu ngươi dám giết ta phụ thân ta ông ấy sẽ không tha cho ngươi đâu "
Dạ Tử Lương cười lạnh tung một cước vào miệng tên này rồi tát cho hắn 2 cái tỉnh mộng nói :
" Ngươi còn dám đe dọa ta, hay là để ta tiễn ngươi đi tây thiên trước vậy "
Hạ Ninh bị ăn một cước đã đau như chó thiến lại bị ăn thêm mấy cái tát rồi nghe Dạ Tử Lương nói hắn đã hoảng loạn thật rồi chỉ thấy hắn quỳ lạy Dạ Tử Lương nói :
" Ngươi đừng giết ta, Dạ Tử Lương ngươi tha cho ta đi ta không muốn chết "
Vân Long sau khi giết nhị trưởng lão thấy Hạ Ninh thì sách trường kiếm tiến lại định hạ thủ chỉ là Dạ Tử Lương lập tức lên tiếng :
" Vân điện chủ ta còn có lời muốn hỏi hắn "
Vân Long nghe Dạ Tử Lương nói vậg liền lui lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Ninh, Hạ Ninh nghe vậy ánh mắt liền sáng rực nhìn Dạ Tử Lương nói :
" Ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói hết chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng "
Dạ Tử Lương thấy vậy cười lạnh gật đầu nói :
" Được vậy ngươi thành thật nghe ta hỏi đây "
Hạ Ninh thấy cơ hội sống sót liền thành thật bò dậy, Dạ Tử Lương lên tiếng :
" Phụ thân cùng đám trưởng lão trong gia tộc của ngươi đâu tại sao ta đánh vào đây bọn hắn không ra mặt "
Hạ Ninh nghe lậy như suy nghĩ điều gì nhưng rất nhanh hắn cắn răng nói :
" Phụ thân ta dẫn theo đám trưởng lão và những người có tu vi cao nhất trong gia tộc bí mật đi tiêu diệt phủ thành chủ rồi "
Dạ Tử Lương nghe vậy hơi kinh ngạc, phải biết tu vi Hạ Chí Minh và Dương Liệt như nhau đều là tu vi Luyện Tướng nhị tinh vậy tại sao tên Hạ Chí Minh dám đưa người đi tiêu diệt phủ thành chủ, như nhận ra được nghi hoặc trong lòng Dạ Tử Lương tên Hạ Ninh này cũng rất thông minh nói :
" Mấy ngày trước Huyết Y Môn cử người đến gia tộc sau đó đưa cho phụ thân ta một viên tam phẩm đan dược giúp cha ta tiến thêm 1 tinh, còn nói Huyết Y Môn sắp đánh Trấn Hải Phái mà Thanh Thành là địa bàn của Trấn Hải Phái, Huyết Y Môn muốn nhờ tay gia tộc ta chiếm lấy Thanh Thành để tiếp ứng cùng Huyết Y Môn tiêu diệt sạch Trấn Hải Phái ,những lời này ta đều đứng ngoài phòng của phụ thân nghe lén được "
Dạ Tử Lương nghe vậy xem như đã rõ tại sao Hạ Chí Minh có gan đi tiêu diệt phủ thành chủ để chiếm lấy Thanh Thành chỉ là còn 1 việc hắn không hiểu rõ ràng Môn chủ Huyết Y Môn tu vi thấp hơn Phái chủ Trấn Hải Phái 1 tinh tại sao lúc này lại muốn đánh Trấn Hải Phái, nhưng việc này hắn tiến đến xem trả phải sẽ rõ sao nhìn 3 người Vân Long, Hùng Uy, Thiết Phong hắn nói :
" 3 vị điện chủ các ngươi truyền âm cho Huyết Trư dẫn toàn bộ đệ tử Thính Tuyết Lâu tiến đến Trấn Hải Phái "
3 người Vân Long nghe vậy chắp tay tuân lệnh :
" Vâng Lâu chủ "
Nếu là bình thường Dạ Tử Lương hắn sẽ phủi mông mặc kệ bọn họ 2 phái đánh nhau nhưng bây giờ 3 người Vũ Loan, Thu Ý, Đàn Nhi đang ở Trấn Hải Phái mà Dạ Vũ Loan còn là chấp sự nếu Huyết Y Môn tiến đánh các nàng sẽ gặp nguy hiểm vì vậy Dạ Tử Lương trước hết điều động binh mã tiến lên Trấn Hải Phái còn hắn lúc này trong đầu hiện lên 1 thân ảnh phụ nhân khuôn mặt chịu ủy khuất khi không mua được Trú Nhan Đan làm cho ai cũng muốn bảo vệ cho nàng , Dạ Tử Lương thi triển Thiên Hoành Không sau lưng hiện ra một đôi cánh lập lòe ánh điện lướt đi về phía phủ thành chủ còn đám người Vân Long sau khi nhận lệnh cũng rời đi về phía Trấn Hải Phái trên mặt đất lúc này chỉ thấy cái đầu Hạ Ninh đang lăn lốc ánh mắt vẫn hiện lên vẻ tuyệt vọng đáng thuơng cho thiếu chủ Hạ gia đã trưởng thành mà vẫn kẻ địch lừa gạt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui