Từ khi vào công ty, Y Vy liên tiếp mang về những hợp đồng lớn, Vũ thị dần lấy lại cân bằng thậm chí còn phát triển hơn trước khiến cho tất cả mọi người có cái nhìn khác về cô.
Lão già Vũ Tấn Hùng bắt đầu méo mặt, nửa vì bị bàn tán sau lưng về năng lực lãnh đạo, nửa vì sợ những việc làm xấu xa của mình sẽ bị lộ.
Ông ta nhấc máy gọi cho một nhân viên tay trong làm việc dưới trướng của Y Vy:
“ Tôi nghe, thưa chủ tịch”
“ Có việc cho cậu”
Ông ta nói gì đó với anh ta sau đó cười nham hiểm rồi cúp máy: “ Con nhỏ chết tiệt, dám qua mặt lão, xem lão trừng trị mày thế nào”.
Buổi trưa, lợi dụng lúc cô cùng với Tuệ Vân đi ăn có người đã lẻn vào phòng đụng vào đồ của cô, máy tính không cài mật khẩu nên hắn dễ dàng thay đổi số liệu sau đó lẻn đi như chưa từng xuất hiện.
Việc hợp tác với SHB không ngừng giúp cho cổ phiếu của Vũ Thị tăng nhanh, một số cổ đông bắt đầu tiếc nuối vì đã bán bớt cổ phần của mình.
Hôm nay cô sẽ đích thân đến SHB để thảo luận về việc triển khai dự án sau khi kí kết, dù là bà chủ ngầm nhưng với thân phận là giám đốc của Vũ thị cô vẫn nên làm theo đúng quy trình để tránh nghi ngờ.
Đến quầy lễ tân cô mỉm cười lịch sự: “ Xin chào, tôi có hẹn với Từ tổng, phiền cô liên hệ giúp”
“ Dạ được, xin cô vui lòng đợi một chút”, nói rồi cô lập tức liên hệ với thư kí giám đốc.
Lập tức chỉ 1 phút sau Từ Vĩnh Hạo đích thân xuống đón cô theo sau là thư kí của anh ta.
Nhân viên ở đây thoáng ngạc nhiên, họ bắt đầu bàn luận sôi nổi liệu đây có phải bạn gái của tổng giám đốc Từ không, nhóm chát công ty lại một lượt bùng nổ với tiêu đề “ cô gái được đích thân Từ tổng xuống rước”.
Chuyện đương nhiên đến tai Mai Hồng khiến ả tức điên lên, năm lần bảy lượt dùng mọi cách để tiếp cận Từ Vĩnh Hạo hắn đều không để vào mắt, cứ nghĩ sẽ có cơ hội dùng thủ đoạn với vị chủ tịch tối cao kia lại không thể biết được hành tung của anh ta.
Từ trước đến giờ cô ta đã từ chối không biết bao nhiêu mối ngon chỉ chờ đến ngày câu được con cá lớn, giờ lại mọc đâu ra một Vũ Y Vy cản trở, thật không thể để yên chuyện này.
Về phía Vĩnh Hạo, anh sao lại không biết đây là bà chủ lớn của mình chứ, anh không dẫn cô lên phòng mình mà đưa cô trực tiếp lên phòng chủ tịch, Y Vy có chút thắc mắc: “ Chúng ta sẽ làm việc ở đây sao”
“ Phu nhân, chủ tịch đang đợi cô bên trong, tôi xin phép”, câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi nhưng lại đầy đủ ý của nó.
Y Vy đẩy cửa bước vào đã thấy một bóng dáng cùng khuôn mặt quen thuộc đang chăm chú làm việc, nghe tiếng cửa mở anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô liền đứng dậy sải bước tiến lại ôm chặt lấy thủ thỉ: “ Bà xã, nhớ em chết mất”
“ Em cũng nhớ anh” cô không ngần ngại vòng tay ôm lại.
Hai người tiến lại ghế sôpha, anh kéo cô ngồi lên đùi mình yêu thương vuốt ve vài sợi tóc mai rớt xuống.
“ Mọi chuyện vẫn ổn chứ”
“ Theo đúng kế hoạch, em cần anh tung một chút thông tin ra ngoài”
“ Ông ta đã đụng tay với em”
“ Chính xác, suy cho cùng thì lão già đó cũng chỉ có những thủ đoạn đê tiện như vậy”, vừa nói cô vừa mở camera ẩn ở phòng mình cho anh xem.
“ Anh hiểu rồi, phía Vũ Nguyện Châu có một chút thông tin anh nghĩ em muốn biết”
“ Có chuyện gì với cô ta sao”
“ Cô ta dính líu đến nhiều đàn ông một lúc, bị đánh ghen tơi tả tạm thời không thể xuất hiện, có điều lão già Vũ Tấn Hùng đã dùng tiền dẹp yên chuyện này”.
“ Ông ta cũng chịu chi cho cô con gái ngoan này quá”
Như nghĩ ra điều gì đó Y Vy bồi thêm: “ Em muốn cổ phần của lão già đó”
“ Ý em là…”
“ Đúng vậy, dùng Vũ Nguyệt Châu để ép ông ta, em muốn ông ta phải sống trong thấp thỏm lo âu, muốn ông ta có chết cũng phải phát điên trước”, Y Vy căm phẫn nói.
“ Vẫn là vợ anh thông minh”
“ Đây không phải là vợ hát chồng khen hay sao”
“ Anh vẫn là thích khen vợ mình đó”
“ Anh dẻo miệng”
Ha ha
“ Em có phải về công ty không”
“ Em sẽ về nhà luôn, à tối nay em có một bữa tiệc anh đi cùng không”
“ Tất nhiên phải đi cùng để giữ vợ chứ”
“ Anh còn không hỏi là tiệc gì”
“ Cuộc đời anh bây giờ chính là chờ vợ phân phó đó”
“ Ngoan”, cô hào phóng thưởng cho anh một nụ hôn nhưng ai kia nào có thỏa mãn liền đè cô ra hôn ngấu nghiến, Y Vy bị anh làm cho ý loạn tình mê đến khi giác ngộ thì bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong áo rồi.
“ Ưm, Trác Hiên, em còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc anh không được để lại dấu hôn”
“ Vậy tối về nhất định phải đền cho anh”, miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng làm loạn khiến cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nam”
“ Được, được, nghe anh, giờ buông em ra”
“ Tạm tha cho em”.
Y Vy đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi cùng anh ra về, hai người đi thẳng xuống tầng hầm để xe nên không ai nhìn thấy họ.
Dương Trác Hiên đưa cô đi ăn rồi mới trở về nhà tắm rửa, xong xuôi hai người đi thử đồ và trang điểm chuẩn bị cho bữa tiệc.
“ Ưm, Trác Hiên”, Y Vy vừa trang điểm vừa nói chuyện với anh
“ Sao vậy bảo bối”
“ Thật ra hôm nay chúng ta sẽ tới dự sinh thần của Mạc lão gia, cha của Mạc Quân Vĩ.
Tiện thể ông ấy sẽ thông báo lui về nghỉ dưỡng nhường lại cơ nghiệp cho con trai mình”
“ Ừm, rồi sao”
“ Không phải anh không thích em làm việc với anh ta sao”
“ Em đến bữa tiệc cũng đâu phải vì anh ta”
“ Anh thật không hiểu lầm em”
“ Anh không có ngốc đến mức không phân biệt được, hơn nữa còn có anh ở đó tên nào léng phéng liền chết với anh”
Y Vy bật cười vậy ra cô là lo thừa rồi
“ Vậy anh đợi một lát em đi thay quần áo”
“ Được”, Dương Trác Hiên vẫn chăm chú xem tạp chí trả lời
Một lúc sau, Y Vy trở ra diện trên mình một chiếc đầm dạ hội kim sa màu nus trông vô cùng diễm lệ, khuôn mặt bình thường đã xinh đẹp bây giờ được điểm thêm chút son phấn lại vạn phần xinh đẹp hơn.
Dương Trác Hiên nhìn cô muốn rơi hai con mắt, ngay lập tức anh hoàn hồn lại đẩy cô quay lại vào phía trong miệng không ngừng huyên thuyên: “ Vũ Y Vy em là đang mặc cái gì đó hả, như vậy cũng tính là mặc đồ hay sao chứ”
“ Em là có mặc mà”
“ Được, mang bộ này về tối nay mặc cho anh xem, còn bây giờ thay ngay cho anh bộ khác”
Lần này anh đích thân chọn đồ cho cô, chọn tới chọn lui đầm gì mà không hở đùi cũng hở ngực, hở lưng, hở eo.
Dương Trác Hiên anh còn đi thiếu bữa tiệc nào chỉ là mấy cô tiểu thư khuê các kia có ở truồng anh cũng không nhận ra, vậy mà ở trên người bảo bối nhà mình nhìn đâu cũng thấy hở thật là tức chết anh rồi.
Sau lần này anh phải thuê riêng một người thiết kế đầm cho cô mới được.
Sau một hồi lật tung cửa hàng anh cuối cùng cũng chọn được một chiếc tạm ưng ý, chiếc đầm màu trắng tinh khiết, mặc dù cũng hở lưng quá rồi nhưng ít ra đằng trước vẫn là “tạm” kín đáo.
Y Vy bất lực nhìn anh, thật không ngờ ông xã nhà cô tính chiếm hữu lại cao đến vậy.
Sau khi thay đồ xong xuôi cô đứng ngắm mình trước gương đồng thời chỉnh trang lại một chút, anh một thân tây trang đen lịch lãm tiến lại ôm cô từ phía sau:
“ Thật không muốn để người khác chiêm ngưỡng em”
“ Thôi nào, không phải em là hoa đã có chủ rồi sao”
“ Đưa tay cho anh”
“ Làm gì vậy”, dù thắc mắc nhưng cô vẫn đưa tay ra, anh cầm tay cô đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương khắc tên mình “ Hiên”, sau đó đưa cho cô chiếc của anh có khắc tên cô bảo cô đeo cho mình.
Y Vy nhất thời xúc động đứng đơ ra “ anh đã chuẩn bị nó từ khi nào vậy”
“ Từ khi đặt bút kí tên vào giấy kết hôn anh đã đặt làm nó, vợ à anh còn nợ em một đám cưới nhất định sẽ long trọng bù đắp cho em”
Y Vy tựa vào anh mỉm cười hạnh phúc..