Ngày hôm sau như đã nói cô chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đi đến trung tâm võ thuật.
Sau khi cô đi, trợ lí Phan và Lâm Thiếu Hoa xuất hiện theo sau là người của họ.
Nhận được lệnh của anh những cô hầu gái kia đều bị bắt nhốt hết lại một chỗ, thay vào đó là người làm mới do trợ lí Phan đưa đến.
Lâm Thiếu Hoa bắt đầu đưa ra phác đồ trị liệu cho anh và bắt đầu tiến hành.
_ “ Chậm nhất thì bao lâu tôi có thể đi lại được”.
Dương Trác Hiên trầm giọng.
_ “ Còn dựa vào nỗ lực của cậu”.
Dương Thiếu Hoa nghiêm túc trả lời.
_ “ Được.
Bắt đầu đi”.
A lạnh giọng, trong mắt anh bây giờ là sự căm phẫn, lạnh lùng đến đang sợ.
Thật ra buổi gặp mặt của a và Lâm Thiếu Hoa hôm qua không chỉ là phụ tá sinh hoạt mà anh ta đến chính là báo cáo tình hình cho anh biết.
Ba của anh vốn không trở bệnh chỉ là ông ta cố tình lấy lí do để lừa mẹ anh trở về bên ấy, hơn thế nữa tai nạn của anh mọi manh mối đều có liên quan đến ông ta, mặc dù ông ta đã hủy hết mọi chứng cứ liên quan khiến anh cũng phải mất một thời gian không ngắn mới tìm ra sự thật.
Từ bé cho tới lớn a luôn nhận ra rằng trước mặt mẹ mình ông ta luôn diễn tròn vai một người ba tốt nhưng sau lưng lại lạnh lùng xa cách thậm chí còn hãm hại anh.
Trăm ngàn lần anh đều không thể tìm ra một lí do nào khiến ông ghét bỏ anh đến như vậy.
Còn về phần Y Vy, anh không điều tra cô nửa vì thấy mẹ mình tin tưởng cô như vậy nửa vì anh tin vào con mắt nhìn người của mình.
***
Trợ lí Phan quay trở về tiếp tục điều hành công ty, còn Lâm Thiếu Hoa đẩy anh lên phòng trị liệu ở tầng ba đã được chuẩn bị từ trước.
Vì anh không thích có sự có mặt của người lạ nên chỉ có Lâm Thiếu Hoa phụ giúp cho a.
Buổi trưa Y Vy trở về, cô tắm rửa rồi xuống phòng tìm anh nhưng không thấy, cô vội chạy đi tìm thì va trúng một người hầu nhưng hình như có gì không đúng lắm liền khựng lại.
Cô hầu kia đã được dặn dò nên lịch sự chào:
“ Chào tiểu thư, tôi là người mới được thiếu gia thuê đến, anh ấy đang được trị liệu trên tầng ba ạ”.
Dù có nhiều thắc mắc nhưng cô vẫn nhanh chóng chạy lên tầng ba, không hiểu sao khi vào không thấy bóng hình đó làm cho cô cảm thấy có chút lo lắng.
Trên tầng 3 chỉ có đúng một phòng cô mạnh dạn gõ cửa, trong này Lâm Thiếu Hoa đang khuyên nhủ anh dừng lại không được đang cảm thấy bất lực như vớ được phao cứu sinh.
Người hầu đã được dặn dò chắc chắn sẽ không bén mảng lên đây nên người ngoài đó chắc chắn là cô rồi.
Anh ta mau chóng bật thiết bị mở cửa cho cô bước vào, cửa vừa mở cô có chút không tin vào mắt mình.
Căn phòng thật sự rộng lớn, có rất nhiều thiết bị, máy móc hiện đại với ánh sáng xanh không khiến người ta phải loá mắt.
Ánh mắt cô dừng lại trên thân ảnh trước mặt, anh đang cố gắng tập luyện cử động đôi chân của mình, mồ hôi nhễ nhại trên trán chảy dọc xuống cổ, mái tóc có chút rối, khuôn mặt có hơi tái nhợt đi.
Chưa để cô kịp nói gì Lâm Thiếu Hoa đã lên tiếng trước:
“ Y Vy, cô về đúng lúc lắm, mau khuyên cậu ta, thật sự không cần phải bán mạng như vậy.”
Lúc này trên mặt cô tràn đầy sự lo lắng, nhanh chân bước lại đỡ anh quở trách: “ Anh làm gì vậy, còn không muốn sống nữa sao, đừng nói là anh đã tập từ lúc tôi đi đến giờ đấy nhé”.
Lâm Thiếu Hoa định xen vào thêm mắm dặm muối thì bị ánh mắt hình viên đạn của anh làm cho câm nín luôn bèn tìm cách chuồn.
_ “ Tiểu Vy à, em đã về rồi thì anh đi trước nhé, còn lại nhờ e ha.” Nói rồi ba chân bốn cẳng đi mất mà không hề để ý đến ai kia mặt đã đen như đít nồi rồi.
Cái gì mà “ tiểu Vy à, tiểu Vy là để cho hắn ta gọi sao”.
Y Vy đỡ anh xuống xe lăn rồi đẩy anh về phòng, dù cô có rất nhiều thắc mắc nhưng cũng là người biết điều, cô cứ làm tốt việc của mình là được còn lại cô không dám quá phận.
A nhờ cô đẩy mình vào phòng tắm, lúc đầu cô hơi ngớ ra nhưng rồi cũng nhận ra giờ này tên kia cũng chạy mất rồi không cô thì ai sẽ giúp anh đây.
Cô đẩy anh vào phòng xong đó toan định bỏ ra ngoài thì anh vội nắm tay cô níu lại, do mất đà cô ngã nhào vào vòng tay của ai đó ngồi gọn trên đùi anh.
Giây phút đó như ngừng trôi, mỗi người một phản ứng, thay vì sự thỏa mãn của ai kia thì cô chỉ biết cúi đầu xấu hổ rồi nhanh chóng đẩy anh ra đứng dậy.
Thấy vành tai cô đỏ ửng lên vì xấu hổ nên anh cũng không trêu cô nữa, nhẹ nhàng nói:
_ “ Cô có thương thì thương cho trót, nhìn tôi thế này có giống sẽ tự mình tắm rửa được không”.
Lúc này mặt cô không những chỉ đỏ mà đã méo thành cái dạng gì rồi.
Cô tự trấn an bản thân “ anh ta là bệnh nhân đó mày đang suy nghĩ đen tối cái gì vậy”.
Sau đó cô cũng mắt nhắm mắt mở đỡ anh vào bồn tắm, cởi từng cái áo cái quần trên người anh ra sau đó xả nước ấm giúp anh tắm.
Nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng vì xấu hổ trước không hiểu sao lúc này anh chỉ muốn hôn cho một cái.
Tầm mắt của anh đặt hết lên từng cử chỉ của cô, anh hỏi cô:
_“ Sáng nay em đã đi đâu vậy?”
Cô thành thật trả lời:
“ Tôi đi học võ đó”
_“ Học võ sao, để làm gì chứ, em yêu thích bộ môn này sao?”
“ Một phần thôi, tôi học để tự vệ”.
_ “ Ừm, em không có gì muốn hỏi tôi sao”.
Cô ngước mặt lên nhìn anh rồi rất nhanh lại cúi xuống, cô không nghĩ anh lại muốn nói cho mình biết.
“ Tôi có quyền được biết sao”.
Không hiểu sao khi nghe cô nói vậy anh có chút không vui, cô như vậy là không muốn quan tâm quá sâu vào việc của anh sao.
Đang định giải thích cho cô hiểu thì cô đã cất lời trước:
“ Xong rồi tôi giúp anh mặc quần áo”, có lẽ vì cuộc trò chuyện nên cũng làm cô phân tán tư tưởng nên bớt ngại hơn.
Cô đẩy anh trở lại phòng, giúp anh ngồi lên giường của mình.
Lúc này có tiếng gõ cửa cô hầu gái lúc nãy bê hai phần cơm vào trong dọn lên bàn sau đó rời đi.
Anh ôn tồn giải thích: “ Những người kia tôi đã giải quyết rồi, tôi không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, dù là lí do gì tôi cũng phải bắt ông ấy đưa ra câu trả lời thích đáng, từ giờ em cũng không phải nấu cơm cho tôi nữa, nếu có thể hãy giúp tôi một số việc khác là được”
Cô gái nhỏ gật gù như đã hiểu.
“ Trên đời này đúng là không có cái gì có thể trọn vẹn cả”..