Cô ta thầm thề thốt sẽ trả lại mọi thứ mà hôm nay cô đã làm, dám đe dọa minh tinh nổi tiếng như Thẩm Du Du, để xem tôi trả đũa cô thế nào.
Toà nhà cao nhất của Thành phố A.
_" Ông chủ, đồ đã được đưa tận tay Thẩm Du Du ".
Tên thuộc hạ cung kính trước người đàn ông đang quay lưng nhìn dòng người tấp nập dưới toà nhà, khí thế toả ra xung quanh ngươi đàn ông đủ khiến người bên cạnh run rẩy.
Dưới lớp mặt nạ huyền bí, hắn khẽ nở nụ cười nửa môi, lạnh giọng đáp.
_" Tốt "
Trợ lý Đàm Thu bên cạnh đẩy nhẹ gòng kính, trên tay cầm một tập giấy tờ đưa cho Sở Dực.
Hắn vươn tay nhận lấy tập hồ sơ trên tay Đàm Thu, ánh mắt khinh bỉ nhìn vào cái tên Thẩm Du Du.
Đàm Thu: " Thiếu gia, một minh tinh mới nổi như cô ta không phải là thứ chúng ta đáng quan tâm, sao ngài lại..."
Hắn để lại tập hồ sơ trên bàn, cầm lấy điếu thuốc đã châm sẵn đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu sau đó phả ra một luồng khói trắng, hương thơm từ điếu thuốc lá bay khắp căn phòng.
Hắn trầm giọng lên tiếng.
_" Từ nay, cô ta chính là kẻ thù của chúng ta!!"
Kẻ thù, anh ta khó hiểu: " Nhưng thiếu gia, cô ta không thù không oán với chúng ta, hà cớ gì phải..."
Đàm Thu chưa nói hết câu thì đã bị Sở Dực cướp lời: " Kẻ dám bắt nạt Nhiên nhà tôi, chính là kẻ thù của tôi ".
Dứt lơi, hắn bóp nát điếu thuốc vẫn đang cháy trong tay.
Đàm Thu không cần phải hỏi lại lần nữa cũng ngầm hiểu vấn đề.
Anh ta thở dài một hơi, thừa biết kết cục của những kẻ dám đối đầu với Sở Dực, người có thể một tay che trời như hắn đều không có kết cục tốt đẹp.
Con đường sau này mà Thẩm Du Du đi thì chỉ có thể nhờ vào vận may của cô ta thôi.
Chỉ cần Sở Dực lên tiếng thì cho dù cô ta có ai chống lưng thì cũng không ngóc đầu lên nổi.
Thật tội nghiệp cho cô gái.
*
* *
Màn đêm buông xuống.
Ánh đèn nơi thành thị dần được thắp sáng, ánh trăng chiếu xuống khoảng trống trong Nam Đế Cung khiến nó thật lộng lẫy, lấp lánh dưới những vì sao.
Chiếc xe Lamborghini từ từ tiến vào bên trong, cánh cổng sắt to lớn đóng lại, người hầu từ trong nhà xếp thành hai hàng cung kính chào hắn.
Sở Trang Vương cũng ở đó, lễ phép nói chuyện với hắn.
Ai kia đang háo hức muốn được về nhà ngay lập tức.
_" Chú Cửu, khi nào mẹ cháu nói là sẽ đến đón cháu về nhà "
_" Ba tháng ".
Cái gì.
Ba tháng ư, kiếp này coi như bỏ rồi.
Nghe thấy câu nói ba tháng của hắn khiến Sở Trang Vương lập tức biến sắc.
Cậu còn phải đi ăn chơi tụ tập với bạn bè nữa, đâu rảnh đến nỗi ngày ngày ở trong Nam Đế Cung đếm cừu chờ từng ngày trôi qua được.
Mặc kệ sắc mặt ai kia trở nên khó coi.
Sở Dực đi đến sảnh lớn, đôi mắt chim ưng đảo quanh khắp nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đúng rồi, bóng dáng nhỏ bé của cô vẫn chưa xuất hiện.
Hắn thấy trống vắng thật sự, cô chỉ ở với hắn chưa được một tháng mà hắn đã như vậy rồi.
Cô bé này, mang lại cảm giác rất bình yên cho hắn.
_" Cô ấy đâu rồi ".
Sở Dực lạnh lùng lên tiếng hỏi.
_" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn chưa về ".
Nghe đến đây, hắn lập tức biến sắc, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Cô vẫn chưa về, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, tên thuộc hạ mà hắn cử đi lại chẳng thông báo một chút gì cho hắn.
Không phải tên đó chết trên đường rồi chứ.
_" Chú Cửu, chắc là thím đi chơi đâu đó thôi.
Chua đừng lo quá, lát nữa cô ta sẽ về thôi ".
Hắn vẫn im lặng.
Sở Trang Vương như cảm nhận được sự phẫn nộ trong hắn, không dám hé môi ra nói tiếp.
Con nhóc này rốt cuộc đi đâu rồi.
_" Mau đi tìm cô ấy "
Sở Dực lạnh giọng thốt ra mấy chữ rồi xoay người rời đi cùng Trịnh Hằng.
Ở một góc nào đó ở Nam Đế Cung.
Một cô gái với mái tóc đen óng mượt, dáng người nhỏ nhắn đang trèo rào.
Vâng, là trèo rào đó, nhưng khoan, tóc cô màu đen.
Bịch
Thẩm An Nhiên đáp đất thành công.
Cô đưa tay hớt nhẹ mái tóc đen đang xoã xuống trông rất có khí chất.
Cô không đi cổng chính là tại cô không có chìa khóa, muốn gọi người.
Nhưng khoảng cách từ cổng lớn đến dinh thự thì rất xa, cho dù có kêu gào rát cả cổ họng cũng không ai nghe.
Lúc này, cô mới để ý đến thứ mà dưới chân cô dẫm phải.
Thôi chết rồi, là hoa, là hoa đó.
Cô nhảy vọt sang bên cạnh để tránh dẫm phải lần nữa.
Trong lòng cô bồn chồn khó tả, lo lắng có, sợ hãi có.
Cô sợ lỡ để hắn biết thì cô có bị đánh không đây.
Thẩm An Nhiên ngó nhìn xung quanh, điện vẫn còn bật nhưng không có ai, dù chỉ một người.
Xung quanh cô đều là hoa, cô biết mình đang ở hoa viên, nhưng lại không xác định được là chỗ nào.
Hoa viên lớn như vậy, cô cũng mới đến thì làm sao nhớ hết đường đi ở đây được.
_" Mình bị lạc rồi ".
Thẩm An Nhiên hơi sợ nhìn xung quanh nhưng vẫn cố sải bước đi tìm đường để về dinh thự.
Cô đi từng bước từng bước khó khăn, chiếc tất vốn màu trắng của cô nay đã thấm máu, vết thương do bị trầy trước ở phần bắp chân không ngừng rỉ máu khiến cô đau rát..