Thẩm An Nhiên gần bước vào trong lớp thì bóng dáng cậu nam sinh chạy thục mạng về phía cô, giọng cậu ta hốt hoảng kêu lên.
_" Cái con người chết tiệt kia, máu tránh ra".
Cô chưa kịp định hình thì cậu ta đã va phải cô, cả hai ngã xổng xoài ra đất, đầu cô va mạnh vào cánh cửa khiến nó xưng lên một cục.
Còn cậu nam sinh đó ư?
Cậu ta chẳng những không xin lỗi còn hừ lạnh trước mặt cô.
Đám học sinh xung quanh thấy cô ngã cũng không thèm đỡ.
Thẩm An Nhiên cống tay lên ngồi dậy, đứng trước mặt cậu nam sinh đó quát to.
_" Cậu không có mắt nhìn đường à? bộ không thấy tôi hả?".
Cậu nam sinh đó không chịu thua còn lên giọng tranh cãi với cô vô cùng kịch liệt.
_" Cái gì! nói tôi không có mắt...hơ...ông đây đã nói là tránh ra còn gì? lỗ tai cô để đâu hả?".
Thẩm An Nhiên tức muốn hộc máu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Đám nam sinh, nữ sinh xúm lại hóng hớt.
_" Nhìn kìa, Thẩm An Nhiên đắc tội với không đúng người rồi.
Nếu không muốn gặp rắc rối thì nên xin lỗi cậu ta thì hơn".
Đám người ở đây đều biết cậu nam sinh kia không phải dạng vừa, trong trường này không ai dám đắc tội với cậu ta, dù chỉ một chút cũng không.
_" Mau xin lỗi tôi đi nếu cậu không muốn gặp rắc rối".
Cậu ta đưa tay chọc chọc vào vai cô ý chỉ mỉa mai ở đây ông là người có quyền có tiếng, nếu cưng không xin lỗi thì gặp rắc rối đấy.
Cứ vênh váo đi, rồi cậu sẽ hối hận.
Cậu ta không biết người con gái đứng trước mặt này là người của ai, quyền lực người của người đàn ông sau lưng cô lớn tới cỡ nào.
Thẩm An Nhiên cắn răng nuốt cục tức này vào trong lòng, vốn dĩ chỉ muốn đi học như ngày bình thường, nhưng lại va phải con người vô tích sự này.
Aishh.
Thật là tức chết đi được mà.
_" Tôi sẽ không xin lỗi một thằng ớt ơ không biết đúng sai như cậu đâu".
Nói xong, Thẩm An Nhiên hừ lạnh một tiếng.
Khí thế hùng hùng bước vào lớp.
_" Tiểu Vương, không làm tới bến à?".
Cậu bạn bên cạnh cậu nam sinh hư hỏng kia lên tiếng.
_" Không".
Thẩm An Nhiên là người đầu tiên không phải cúi đầu trước cậu ta, điều này không khiến cậu ta tức giận trái lại còn cảm thấy thú vị.
Ha, để xem cô gái bé nhỏ kia thú vị tới cỡ nào.
Cậu ta chỉ liếc nhìn cô rồi bước vào lớp, trên gương mặt điển trai kia để lộ nụ cười nhếch mép.
Đám nữ sinh nhìn thấy mà hứng cả lên còn khen cậu ta đẹp trai nữa chứ.
Đại thiếu gia Sở Trang Vương đúng là kiểu người yêu lí tưởng mọi cô gái.
Đã đẹp trai lại còn có tiền có quyền.
Tiết học cuối cùng là tiết toán.
Là cái môn mà cho dù Thẩm An Nhiên có đầu thai mấy kiếp cũng không làm được.
Aaaa, sao lại như vậy chứ, rõ ràng đề này mình đã từng làm qua rồi mà.
Thẩm An Nhiên đang trong cơn bùng phát suy nghĩ cách làm thì đằng sau lưng cô có ai đó đang chọc bút vào.
_" Tiểu bánh bao, cái này làm như thế nào?".
Cô bạn đằng sau của cô cũng không ổn thoả là mấy.
Nhìn thấy vẻ mặt thậm tệ rơm rớm nước mắt kia của Thẩm An Nhiên cũng đủ hiểu cô cũng bế tắc cỡ nào rồi.
_" Không biết".
_" Haha...đừng lo lắng tiểu bánh bao.
Cho dù có trượt thì sau này mình nuôi cậu.
Nhà mình nhiều tiền mà".
Cô bạn của cô là Lý An, cũng là con nhà tài phiệt nhưng lại đi bụi không muốn nhận được sự cưng chiều của ba mẹ, hai người họ lại có tích cách hoàn toàn giống nhau, không thích dựa dẫm vào người khác, thông minh quyết đoán, nhưng lại không đoán được môn toán.
Cái tên tiểu bánh bao là do Lý An đặt cho cô, ai bảo cô đáng yêu quá làm gì, nam sinh trong trường ai cũng chú ý đến cô khiến cho người chị em như Lý An đây nổi máu ghen.
Thẩm An Nhiên là của Lý An, là của Lý An này.
Ai muốn bắt nạt Lý An thì hãy bước qua xác của bà đây đã.
Tích tắc...tích tắc...
Đồng hồ treo trên tường không ngừng di chuyển kim quay.
Reng...hết giờ làm bài rồi.
Cả lớp đã nộp bài nhưng chỉ còn hai con người vẫn đang cặm cụi viết.
_" Thẩm An Nhiên, Lý An, nộp bài cho thầy.
Học hành không chịu học, xuất ngày la cà, đến lúc làm bài thì không biết làm".
Giọng nói của thầy giáo vang cả bên ngoài, không cần cái loa thì giọng thầy cũng đủ to rồi.
Cô cầm tờ giấy thi trên tay mà không nỡ nộp.
_" Thầy à...cho em làm nốt câu cuối đi thầy!".
Thẩm An Nhiên nuốt nước mắt hạ giọng cầu xin.
_" Không!!".
Nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh nhạt của thầy dạy toán ác ma này, còn thế hơn nữa là thầy giáo ác ma này còn nở nụ cười khinh bỉ với cô và Lý An nữa.
Trong đầu cô bây giờ toàn những suy nghĩ chỉ muốn xuyên không quay lại quá khứ.
Nếu có kết cục như ngày hôm nay thì đã sớm học tốt môn toán rồi huhu...
Buổi học cuối cùng của tuần cũng đã kết thúc.
Người khác thì ra về với niềm vui hớn hởi, còn cô lại mang tâm trạng sầu não không đâu vào đâu..