Cơn đau từ cơ thể xuất hiện đối với nó...toàn thân gần như không thể duy chuyển được...ánh nắng mặt trời làm nó thức giấc...nó mở mắt nhìn xung quanh...người nằm trước mặt đó vẫn ở đó...người mà nó yêu nhất trên đời...cánh tay của hắn vẫn còn ôm eo nó...mũi chạm mũi.
"Ba! Giờ ba là của Biu rồi nha!"
"A~!"
Hắn kéo eo nó sát vào người mình...cơn đau bay lên tận trời.
"Ngủ đi!"
"Đau chết Biu rồi! Không ngủ đâu!"
"1 lát sẽ hết!"
Hắn nói nhưng mắt vẫn còn nhắm.
"Ba! Nếu ba yêu Biu,sao ba lại lấy vợ!"
"Tôi cần người chăm sóc em!"
"Nhưng mà dì đâu chăm sóc Biu đâu! Dì toàn bỏ Biu 1 mình!"
"Ừm!"
"Ba! Ba không nghe Biu nói!"
"Tôi buồn ngủ!"
"Hứ! Giận ba luôn!"
Nó cố gắng lấy tay hắn ra khỏi eo mình...nhưng sức của nó thì sao bằng trâu già có đầy kinh nghiệm chứ!
"Biu! Ngoan nào,em đang đau mà cứ di chuyển,không hết đau đâu!"
"Hứ! Biu giận ba rồi!"
Hắn giờ mới mở mắt..cười ôn nhu,cúi xuống hôn vào môi nó..
"Ngoan! Đừng giận tôi nhé!"
"Ba không thương Biu!"
"Thương Biu mà! Thương Biu nhất! Yêu Biu nhiều!"
"Vậy sao ba không li hôn với dì đi!"
"Đợi lúc thích hợp! Tôi sẽ li hôn!"
"Hứ!"
Nó lại giận rồi...nó chui ra khỏi vòng tay của hắn...đi xuống giường..."rầm" nó mất thăng bằng mà té xuống đất...khóc lớn.
"Huhu! Đ..đau quá đi! Hức...!"
"Ngoan nào! Đừng khóc mà em!"
Hắn bước xuống giường...bế nó lên.
"Ba..hức..ba..ba..l..là..hức..đ..đồ xấu!"
"Rồi! Tôi là người xấu!"
"Đ..đau!"
Hắn cười trừ...bế bé con vào trong nhà tấm,vệ sinh cá nhân,1 lát sau,nó được hắn bế ra khỏi phòng...hắn bế nó xuống dưới nhà bếp.
"Em muốn ăn gì!?"
"Ăn kẹo!"
"Không được đâu!"
"Tại sao! Biu muốn kẹo!"
"Nhe răng ra xem!"
"Aaaa!"_há miệng ra.
"Sâu ăn răng rồi kìa!"
"Đâu có! Biu đâu có sâu răng đâu!"
Hắn cho nó ngồi bên kế bên khu bếp...nó đá chân nhìn hắn...hắn thì nấu ăn.
"Ba!"
"Hửm!"
"Sao ba chưa dẹp quần áo của Biu nữa!"_chỉ ra ngoài.
Quần áo của nó tối qua còn đang nằm ở dưới đất. Hắn nhìn theo hướng tay của nó.Nhìn chiếc quần lót còn đang yên vị ở trên bàn...hắn cười đầy gian tà...đi đến chổ nó...hai tay ôm lấy eo nó..nó ngồi đó,nhìn hắn.
"Sao! Em không muốn nhìn chiến lợi phẩm hôm qua à!?"
"Ba! Ba biến thái quá đi!"
"Bé con! Lát nữa,tôi thoa thuốc cho em nhé!"
"Thoa thuốc ở đâu!?"
"Chỗ em đau!"
"Hoiiii! Ba thoa đau lắm!"
Hắn xoa bụng nó.
"Ba làm nhẹ! Không để cho Biu đau đâu!"
Lại chiêu cũ rồi..mỗi lần hắn xưng ba với nó là coi như mọi sự đề phòng,phòng thủ đều bị phá tan....nó đành bất lực để theo ý hắn...hắn nấu xong liền bưng ra bàn...không quên dọn dẹp quần áo...bế nó ra ngồi cùng ăn sáng.
"Ba! Dạo gần đây có 1 người phụ nữ hay theo sau Biu lắm á!"
"Sao! Em nói ai!?"
"Biu không nhìn rõ! Mỗi lần quay lại nhìn bà ta thì bà ta né tránh đi! Cứ thế mà đi theo Biu 1 tuần nay rồi!"
"Vệ sĩ có đi theo em mà!?"
"Sao! Ba nói ba cho vệ sĩ theo Biu hả!?"
"À..ừ..! Không,chỉ có buổi chiều thôi!"
"Ba! Vậy bà đó thì sao!?"
"Tôi sẽ tìm! Yên tâm đi,không ai dám làm hại em đâu!"_hắn xoa đầu nó.
"Nếu giờ Biu nói,Biu muốn tìm lại mẹ! Ba có đồng ý không!?"
"Tại sao! Lại muốn tìm!?"
"Tại Biu muốn biết vì sao! 15 năm trước! Bà ta đã bỏ rơi Biu!"
"Bà ta đã bỏ em rồi! Giờ còn tìm làm gì! Giờ đã có tôi,không cần ai nữa đâu!"
"Vậy! Ba sẽ không bỏ rơi Biu như mẹ đúng không!?"
"Ừm...không bỏ rơi em!"
Nó nhìn hắn,cười rất tươi,hắn quả thật rất thương đứa trẻ này...vì nó là báu vật..là của quý của hắn...hắn chỉ có mình nó.
.
.
.
Apo trở về nhà sau hai ngày đi bụi,vừa về liền thấy gã và cô gái khác làm tình ở sofa. Cậu vô cảm đi lại chỗ họ.
"Nè ông già! Muốn làm thì vào phòng mà làm,ở đây có con nít!"
Gã nghe tiếng cậu liền đẩy cô ta ra.
"Apo! Em về rồi à!?"
"Ừ! Tôi về lấy đồ rồi đi liền! Không phiền hai người!"
"Apo!"
Cậu đi nhanh lên phòng...gã nhìn cô ta,rồi đuổi cô ta đi,gã mặc quần áo đi lên phòng cậu,gã gõ cửa.
"Apo! Mở cửa cho tôi đi!"
"Chú đi đi! Tôi đang mệt!"
"Nghe tôi nói đã! Apo!"
"Mệt quá! Nói mãi không nghe à!"
"Apo! Là do cô ta quyến rũ tôi!"
"Mệt! Đừng nói nữa! Không muốn nghe!"
Rầm
Bổng tiếng động lớn phát ra từ bên trong phòng của cậu...gã đạp cửa cậu vào trong...liền thấy nó nằm trên đóng miểng...ở cửa sổ vỡ vụn...trên vai cậu còn bị trúng đạn.
"Apo!"
Gã đỡ cậu dậy...đi xuống nhà.
"Đại ca!?"
"Mẹ kiếp! Bọn chúng cho kẻ áp sát Apo! Tụi bây lục tung chỗ này tìm tên có đó đi!"
"Dạ!"
"Chuẩn bị xe!"
Gã cho cậu ngồi trên xe,rồi láy đi...các vệ sĩ và đàn em tập hợp,truy bắt tên sát thủ. Gã lo lắng,vừa láy xe vừa nhìn cậu...máu ở vai ướt hết cả cái áo...màu đỏ thẫm.
"Apo! Em không sao,đúng chứ!"
"Tại..sao!"
"Hả!?"
"Nói.y..yêu tôi!..l..lại c..cùng người..đ..đó!"
"Apo!"
"N..nói dối!"
"Apo! Nghe tôi nói đây! Tôi chỉ có mình em,còn những cô gái khác,chỉ là qua đường!"
"Hức...!"
Cậu đau đớn...gã tăng tốc đến bệnh viện...cậu được đưa vào phòng cấp cứu...gã ngồi ở ngoài,nghe điện thoại.
"Sao rồi!?"
"Chỉ tìm được khẩu súng bắn tỉa Dragunov SVD,cách vị trí của cậu chủ 1000m!"
"Mẹ kiếp! Phải tìm ra lũ khốn đã áp sát Apo! Hiểu chưa!"
"Rõ!"
Gã tức giận ném điện thoại xuống đất...tức đến phát điên.
"White! Chắc chắn là bọn mày! Lũ khốn! Tao sẽ không tha cho tụi bây! Aaaa!"
Gã như trở thành 1 kẻ điên...không thể kiểm soát được...cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
"Sao rồi!"
"Bệnh nhân không sao rồi!Viên đạn đã được lấy ra,an toàn! Nhưng mà trúng đạn..nên tôi sẽ!"
"Định báo cảnh sát!?"
"Vâng!"
Gã đưa ánh mắt đe doạ.
"Nếu ông báo cho cảnh sát! Tôi sẽ cắt lưỡi của ông! Ông hiểu không!?"
"C..cậu!"
"Đừng để tôi phải nói nhiều! Lập tức chuyển Apo trở về dinh thự Phakphum!"
"D..dạ!"
Bác sĩ sợ hãi chạy đi...gã mệt mỏi ngồi xuống đất.
"Lũ khốn!"
( Ba hem yêu Biu hở🥲)