Ở ngoài Apo,Bas và Tong đang đón khách,buổi đấu giá này cho 1 số ông chủ lớn tổ chức,Hắc Bang cũng có 1 chút vốn nên là việc tiếp khách là bắt buộc.
"Apo! Gái xinh quá trời luôn kìa mày!"_Bas ngó ngang ngó dọc.
"Ngon ngon!"
Cả hai đang bận ngắm gái thì Bas bị ai đó kéo đi.
"Ể! Bas!"
"Cho anh mượn Bas tí nhé!"_người đó cười cười nói.
"Bas! À dạ!"
Bas bị người đó kéo đi,Apo ở lại mà chả hiểu gì,thôi ngắm gái tiếp.
"Buông ra coi!"_Bas bị kéo vào bên trong.
"Sao em lại đến đây! Không biết ở đây nguy hiểm lắm sao!?"
"Tôi tự giải quyết được!"
"Chính vì giải quyết được nên anh mới lo cho em đó!"
"Anh thì lo lắng gì cho tôi chứ! Đủ rồi,buông ra đau chết tôi rồi!"
Người đó buông cậu ra,cậu xoa xoa cổ tay,rồi đưa ánh mắt tức giận nhìn người đó.
"Tôi đã nói là tôi không về đâu! Có chết cũng không về!"
"Em sao vậy! Ba em lo cho em lắm!"
"Ba tôi hay là anh! Lúc nhỏ anh ghét tôi lắm mà! Dù tôi có làm gì anh cũng mắng,vậy mà giờ mở mồm ra là nói thương yêu tôi!À ha..mà ai là ba tôi,tôi có ba à!?"
"Ở đây nhiều người! Mình về nhà rồi nói chuyện được không!"
"Không! Tôi sẽ không về đâu! Có chết cũng không về cái nhà đó đâu!"
Cậu bỏ đi,anh chỉ bất lực nhìn cậu.
"Bas! Về nhà đi em!"
"Tôi đã nói không! Đừng theo tôi!"
"Bas! Nghe anh giải thích nè!"
Anh cứ níu kéo cậu,cậu quay lại tát mạnh vào mặt anh...mặt anh in hẳn 5 ngón tay của cậu.
"Tôi đã không muốn theo các người rồi! Làm ơn buông tha cho tôi đi!"
"Nghe anh giải thích được không!?"
"Không! Tôi sẽ không bao giờ nghe anh nói bất cứ đều gì! Cũng chả bao giờ quay về căn nhà đó đâu!"
"Bas! Sao em cứng đầu quá vậy hả! Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đây!"
"Tôi không cần hiểu! Cũng không muốn hiểu! Nói dối,tất cả đều là giả tạo! Lừa tôi,rồi...rồi...!"
Cậu khóc...trong suốt cuộc đời của cậu...chắc lần này là lần thứ hai cậu khóc...cậu bỏ đi...anh chỉ đứng im đó...nhìn cậu rời khỏi mình...
9 năm trước
"Hahha! Bas,mày yếu ớt quá đó!"
"Anh Job, đau...!"
"Đồ yếu ớt như mày thì sao có thể chơi với tao chứ!"
"Em sẽ...!"
"Cậu chủ!"
Người phụ nữ chạy lại cậu..đôi mắt đỏ ngầu...anh ngơ ngác nhìn...
"Sao ạ!?"
"Bà chủ! Bà chủ muốn gặp cậu!"
"Mẹ sao!"
Cậu nhanh chân chạy vào nhà,cậu vào phòng,nơi mà 1 người phụ nữ nằm trên đó...xung quanh bao nhiêu là bác sĩ...bà đang thở bằng oxi,cậu nhanh chân leo lên giường,bà yếu ớt vuốt ve khuôn mặt của cậu.
"Mẹ ơi! Mẹ!"
Cậu nằm xuống ngực bà...bà cười...tiếng nói yếu ớt truyền vào tai cậu.
"Ba con! Đừng..đừng..gi..giận ba con!"
"Mẹ ơi!"
"Mẹ..mẹ..y..ye..yêu con! Bas!"
Nước mắt bà lăn dài xuống gối...bà chết không nhắm mắt..người làm trong nhà ôm mặt mà khóc...chỉ có cậu...cậu là không khóc..cậu vẫn nhẹ nhàng đắp chăn cho bà,leo xuống giường.
"Mấy dì! Giúp Bas,chăm sóc mẹ nha!"
"Cậu chủ!"
Cậu rời khỏi phòng,đi thẳng xuống nhà khách. Anh đang định lại ghẹo nó thì bị nó làm lơ...cảm giác này khiến anh hiểu ra...anh nhìn nó,nó nhảy từng bước xuống cầu thang..đi đến nhà khách, cầm điện thoại lên,bấm gọi ai đó.
"Alo!"
Tiếng người đàn ông nào đó phát ra..giọng có vẻ như đang khó chịu.
"Mẹ ngủ rồi! Ba có về không!?"
"Sao!? Con nói gì Bas!?"
"Mẹ ngủ rồi! Ba có về không!?"
"Anh! Ai vậy!"
Giọng người phụ nữ phát ra bên trong điện thoại...cậu lúc này mới không kìm được...mà khóc...
"Tại sao! Tại sao ba không về!"
"Bas! Ba bận rồi,để mẹ ngủ đi,đừng làm phiền mẹ nha! Tạm biệt con trai!"
Ông cúp máy...nhưng ông không hề biết,đó chính là lần cuối cùng ông được nghe điện thoại do chính con trai mình điện tới,cũng như lần cuối cùng ông được cậu gọi 1 tiếng ba.
Sau đó,đám tang của bà được tổ chức...ông cũng không về vì bận công tác...1 mình cậu đứng đó,nhìn những ánh mắt giả tạo,những giọt nước mắt như đã được tập trước...Anh đi cũng ba mẹ mình nhìn cậu...giờ đây,cậu không còn như trước nữa...không phải cậu bé luôn bị bắt nạt nữa..mà nhìn cậu,đã vô cảm.
Năm cậu 15 tuổi.
"Bas! Con đi đâu vậy!?"
"Đi đâu cần nói với ông à!"
"Con!"
"Cũng như ông thôi! Cũng chả bao giờ nói là mình đi đâu với mẹ!"
"Chuyện qua lâu rồi! Sao con cứ...!"
"Lâu! Chỉ có ông là lâu,còn đối với tôi,nó chỉ mới hôm qua! Từ nay về sau,đừng tìm tôi nữa!"
Cậu bỏ đi,bỏ học...và làm theo công việc mình thích...cậu sống trong 1 môi trường mà bạo lực được đứng đầu...vì thế mà nó đã rèn con người cậu thành 1 kẻ sắc đá,vô cảm và tàn bạo. Anh sau khi dự đám tang mẹ cậu,được 2 tháng thì anh du học,cả hai mất liên lạc từ đó,lần này về nước,anh muốn hoá giải hận thù cho hai cha con.
Trở lại
Cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh, rửa mặt...cậu nhìn mình trong gương.
"Tôi đã đánh mất mình từ lúc mẹ tôi chết đi rồi! 1 lũ cặn bã, cứ việc hạnh phúc đi...ông hãy cứ vui bên vợ mới đi! Rồi sẽ tới lúc! Con gái ông,vợ ông và chính cả ông đều sẽ hối hận vì đều đã làm với mẹ tôi!"
"Dù có chết ở cái xã hội đầy kẻ xấu này! Còn đỡ hơn là chết trong sự tuổi nhục mà bao năm qua ông làm cho mẹ tôi! Cho dù chết,thì trước khi chết,tôi cũng phải khiến ông thân bại danh liệt!"
Ánh mắt đó không còn là thù hận nữa mà là kẻ thù của nhau...cậu tát vào mặt mình.
"Tỉnh táo lại Bas! Đừng kích động,mày còn rất nhiều thời gian!"
Cậu hít 1 hơi thật sâu...rồi thở ra...bước ra cửa với khuôn mặt vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.