Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Hắn rời cánh môi, ánh mắt dò xét biểu cảm, vẫn gương mặt ngây thơ như thiên thần chiếm trọn tình cảm của hắn

_Ngoan...tôi thích em không chống đối

Hắn đặt tay trên ngực, cách lớp áo lúc nãy cô mặc lại vẫn cảm nhận rất rõ, vòng tay chậm rãi siết lấy, như chưa đủ mãnh liệt hắn cởi cúc áo tìm vào bên trong

Hắn hôn lên cổ cô, hai bàn tay áp lên mông cô vỗ nhẹ, cái kia đã sớm muốn hòa hợp nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục vài tiết mục

Hắn siết nhẹ hai quả anh đào đang căn mộng thẹn thùng bởi bàn tay che đậy của cô, đều tay áp lên, trên đỉnh nắm lấy ấn nhẹ...chúng méo mó vì động tác bóp véo

Cô nhúc nhích khó chịu, bị hắn kích động đến chóng mặt, hắn cực kỳ yêu thích biểu lộ này, cô cứ e ấp báu víu vào hắn

Rất thích sờ vào hai quả anh đào kia, nó căng tròn kêu hãnh, hắn nóng lòng không muốn rời mắt hai tay liên tục xoa nắng, xung quanh da thịt nhô cao mềm mại, mỗi lần mấy ngón tay ấn nhẹ trong lòng càng thoi thúc muốn sủng, hắn đã từng cùng rất nhiều phụ nữ nhưng chỉ với cô là ngọt ngào muốn yêu thương nhất

Đôi mắt say mê ngắm nhìn cô yếu ớt chống chọi với xúc cảm trong lòng, hắn càng ra sức trêu ghẹo mấy đầu ngón tay lên phía trên


_Ưm...

Mãnh liệt trong lòng quá lớn buộc cô phải kêu lên, xấu hổ cô che miệng, là do phản ứng của cơ thể cô không thể nào ngăn được

Hai tay kéo anh đào sát lại gần nhau, hắn đặt cái hôn nhẹ giữa đường rãnh chẻ sâu của hai quả anh đào, cái lưỡi liếm dọc một đường, khẽ mút mạnh đánh một vòng, dừng lại ở viên ngọc trên cao ngậm lấy ngấu nghiến

Cả người phấn chấn muốn hơn, chỉ trách cô quá đáng yêu hắn nhìn thấy mà kìm lòng không được muốn hôn cắn suốt thôi

Hắn cắn lấy viên ngọc nhỏ ấy, say đắm hôn lên lớp thịt mọng trắng ngần, để lại trên ấy một dấu cắn định tình

Cô ôm cổ hắn, chịu đựng sự dày vò khác lạ này, bản năng chịu không được phải ưỡn người về phía trước, mềm mỏng cuốn lấy càng làm hắn khó chịu muốn vồ lấy cô, mấy hôm nay đã nhớ thương nhiều lắm giờ phải được bù đắp

_Tôi rất nhớ em...muốn em...giam cầm em là phụ nữ của tôi

Hắn xảo huyệt mút lên quả anh đào mịn màng trước mặt, ánh mắt thâm thuý đen tối muốn chiếm giữ, không còn là cảm giác để thoả mãn bây giờ muốn chiếm luôn trái tim của cô

_Không được phép tiếp cận ai ngoài tôi, chỉ có tôi mới toàn quyền trên cơ thể của em

Hắn nham hiểm có sức chiếm đoạt cao, cánh môi lạnh lùng day dưa mút lên viên ngọc nhỏ, không chỗ nào từ bã vai trở xuống ngực là không có vết bầm ửng đỏ

Từ giờ cô chỉ được thuộc về hắn, để hắn cưng chiều, cô rùng mình khiếp sợ, bây giờ tên hung thần này ngày càng muốn sỡ hữu cô cao hơn, hôm nay còn nói mấy lời khẳng định này nữa

_Um...


Cô nhỏm người đẩy hắn ra, hắn cắn trên quả anh đào một cách hung hăng, cô cố gắng chống chọi cũng không bằng hành động của hắn quá nguy hiểm

_Ngoan...đừng sợ...

Vuốt nhẹ gương mặt hoảng loạn, hắn rời môi thương tiếc không cắn phần da thịt bị vùi dập kia nữa, từ từ nhẹ nhàng hôn rồi mút nhẹ, kìm chế cảm xúc không để mọi thứ kết thúc sớm

_Híc...

Cô rớt nước mắt rụt rè, hắn đúng là ma vương như lời đồn, lãnh khốc u ám càng quét cô đến không còn sức phản khán

_Chỉ vì em quá quyến rũ

Hắn xoay cô lại, bàn tay nắn nót vuốt mồ hôi trên lưng cô, khẽ hôn lên đó, tiếp tục trượt tay xuống mông sờ soạn

Cô cắn răng hối hận hôm đó đã đến gặp hắn, tưởng chừng hắn chán ghét cô sớm nào ngờ ngày càng gia tăng muốn cô

_Hoa tổng...đây là bệnh viện mong anh nghĩ lại...hic...


Cô nhỏm người ngồi dậy cầu xin hắn với hắn chỗ nào nguy hiểm càng thích, nhìn cô ở trong lòng hắn mè nheo, anh đào ửng đỏ căng tròn còn ma sát qua lớp áo sơ mi của hắn chạm khuôn ngực rắng chắt, thử hỏi thứ tình cảm nóng bỏng này làm sao dừng lại được

_Ngốc...

Hắn nhìn rõ gương mặt sợ hãi rất dễ thương, cúi xuống nâng cao cằm cô đồng thời phần nhô cao ngẩn ra hướng về phía hắn nếu không cúi người hôn lấy thì rất là đáng tiếc

Hắn bấn loạn vì gương mặt đó mang nét đẹp mộc mạt chân thành, hắn say đắm luôn muốn nâng niu cô như bảo ngọc

Đẩy cô nằm xuống, đôi mắt thiết tha, trong cái lạnh lùng bao phủ không giấu được nồng nàn pha lẫn, mắt nhìn xoáy vào người con gái yêu thương, ánh mắt cơ hồ tựa mặt nước tỉnh lặng bao la ẩn chứa sóng tình ồ ạt, hắn cởi áo sơ mi nhẹ nhàng trút bỏ, thân hình chuẩn cân đối hiện ra bao phủ lấy cơ thể trần trụi của cô, hắn một tay nâng đỡ ôm cô ấm áp muốn nhìn lâu hơn, gương mặt trong sáng làm xáo trộn cuộc sống tẻ nhạt của hắn.

Tiếp theo Chap 54 Xuất viện

By Thuytinh103


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận