Suốt cả đêm anh không hề chợp mắt, mới ba giờ sáng anh lại rời khỏi khách sạn, anh muốn nhanh chóng được ôm cô trong lòng.
Như thường lệ cô lại thức dậy rất sớm và con của cô vẫn còn ngủ.
Cô bế đứa bé trên tay chuẩn bị đến cửa hàng thì nghe thấy tiếng động cơ xe ngay trước nhà.
Cô lấy làm lạ thường thì giờ này chưa ai thức dậy cả, cô thấy bất an.
Cô hé cửa nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn khá tối nhưng cô cũng thấy mờ mờ bóng người cao lớn đang đi vào.
Dù không nhìn rõ là ai và vì sao nhưng tim cô cứ đập liên hồi, cảm thấy có điều chẳng lành cô vội kéo rèm lại chốt chặt cửa.
Sợ con thức giấc nên cô bế nó vào phòng, rồi nhẹ nhàng đi ra.
Nếu là trước đây cô chẳng sợ điều gì cả, nhưng giờ cô đã có con, mà sức khỏe cô lại đã yếu đi khá nhiều.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì cô sợ không bảo vệ được nó.
Khoảng nữa tiếng sau, thấy bên ngoài yên ắng không có động tĩnh gì cô quyết định ra ngoài xem sao.
Cô vừa mở cửa thì bị giật mình bởi bóng người cao lớn lúc nãy đã đứng ngay trước cửa.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc.
Cô không dám ngước mặt lên nhìn định đóng cửa lại thì cánh tay người đàn ông đã giữ chặt cửa.
Mặt cô giống như không kiềm nén được, sắp khóc đến nơi, cô mặt kệ anh mà chạy ngay vào phòng.
Chỉ tới ngày trước cửa thì anh đã đuổi kịp, anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, ôm rất chặt.
- Anh nhớ em rất nhiều!!!
Anh hôn lên vai cô, nước mắt của anh chảy xuống khiến cô cảm nhận được.
Thật sự rất muốn khóc nhưng cô cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nói.
- Thật ngại quá, chúng ta không còn liên quan gì với nhau, vả lại...!tôi đã kết hôn, anh không nên tìm tôi.
Cô gỡ tay anh ra khỏi người nhưng không được.
- Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, anh sẽ bù đắp cho em cả đời, anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Dù lòng ngực cứ đập liên hồi, cô đang rất khó thở nhưng vẻ thờ ơ trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.
Tiếng khóc từ trong căn phòng vọng ra, cả hai đều giật mình, tay của Hàn Lâm bỗng buông lỏng.
Cô vội mở cửa chạy vào trong dỗ con.
Cô cố để anh không thấy được mặt thằng bé bởi thằng bé rất giống anh, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được.
Cô đứng quay lưng lại với anh, vẫn lời lẽ lạnh lùng đó.
- Anh đã thấy rồi tôi đã kết hôn, còn có cả con rồi, vậy nên xin anh đừng đến nữa.
Tôi đang rất tốt.
Bỗng nhiên anh quát lên.
- Đừng nói dối! Em đang tốt sao??
Tiếng quát của anh làm thằng bé khóc dữ hơn.
Anh chợt đứng hình nhìn cô dỗ dành con.
- Anh đừng có điên nữa được không, anh làm con tôi sợ đó.
- Anh...xin lỗi! Anh không....
Cô không thèm để ý anh nói nữa, cô quay đi ngồi vào một góc dỗ còn nín khóc.
- Anh biết em hận anh, anh chấp nhận, nhưng bằng bất cứ giá nào anh cũng đưa em về bên cạnh anh.
Nói rồi anh lặng lẽ rời đi.
Nước mắt của cô đang rơi dài trên má, nhưng tiếng khóc bị nghẹn lại.
Ở bên anh, cô vui có đau có, nhưng niềm vui thì thoáng qua, còn nỗi đau thì xé da xé thịt.
Quay về bên anh liệu cô có hạnh phúc hay không? Còn con của cô....!Mọi thứ trở nên rối lên.
Cả ngày hôm đó cô không hề rời khỏi nhà, cô bồn chồn không yên và cuối cùng cô quyết định sẽ lại rời đi một lần nữa.
Lần này cô sẽ đi mà không nói với ai kể cả Sam.
Không phải vì không tin tưởng mà cô sợ chú ấy sẽ bị liên lụy bởi Hàn Lâm là người có thể làm ra bất cứ chuyện gì.