À, hôm qua em bị làm sao vậy, có phải bệnh cũ của em lại tái phát không.
Thiên Ái bổng nói tới chuyện này làm nét mặt Viên Hải đột ngột thấy đổi, làm cô cảm thấy lo lắng.
- Có chuyện gì vậy anh, em bệnh nặng lắm sao, không chữa được nữa sao?
- Đừng nói bậy, gì mà bệnh nặng không chữa được chứ?
- Vậy anh nói xem đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt anh lại nghiêm trọng vậy chứ?
Viên Hải vẫn lưỡng lự như có điều gì đó khó nói.
- Anh hỏi thật em, nếu một ngày nào đó em lấy lại ký ức rồi, ở ngoài kia em có gia đình, có người em yêu thương, liệu em có bỏ anh để về với họ không.
Anh không phải ích kỷ không cho em gặp lại người thân, mà anh sợ!.
Dường như hiểu được vấn đề Viên Hải đang lo lắng, cô vội nắm chặt lấy đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve.
- Không đâu, anh cũng là người thân của em mà, làm sao em bỏ anh được.
Nếu không có anh, e là bây giờ em chỉ là đống xương lạnh dưới đáy sông thôi.
- Suỵt, lại nói bậy rồi.
- Được, được, được.
- Những lời xuôi xẻo như vậy lần sau tốt nhất em đừng nói nữa.
-Vâng, nghe lời thầy cả.
Hai người nhanh chóng lấy lại bầu không khí vui vẻ như thường ngày.
Viên Hải và Thiên Ái quyết định chọn ngày rằm tháng sau sẽ làm lễ kết hôn, từ giờ tới lúc đó chắc chỉ còn hơn hai tuần nữa.
Không phải họ gấp rút, chỉ là họ coi như đó là một bữa tiệc công khai mối quan hệ với mọi người thôi, vì cơ bản họ đã ở chung nhà rồi, cả hai cũng đều không có cha mẹ hay họ hàng nên cũng không có nhiều lễ nghi phức tạp.
Ở thành phố S.
- Ba ơi, tuần sau là sinh nhật tiểu Phong, ba không được thất hẹn nữa đâu nhé, nếu không mẹ về con sẽ mách mẹ.
- Được được, ba sẽ về, đừng mách mẹ, nhé!
Nhìn hai cha con thật dễ thương, trước mặt tiểu Phong, Hàn Lâm không còn lạnh lùng mặt đằng đằng sát khí nữa, mà có người đó trở nên ôn hòa, dịu dàng hơn.
Dù Hân Kỳ không có ở đây, nhưng họ cứ luôn nhắc đến cô, hình ảnh của cô được treo khắp căn biệt thự.
Đã ba năm anh treo thưởng rất lớn cho người nào có tin tức về cô, nhưng không hề có tin tức nào, những kẻ lừa đảo thường hay chớp cơ hội tìm người thân từ giới thượng lưu, nhưng đối với Hàn Lâm, đùa giỡn với anh thì chỉ có con đường dẫn lối xuống địa ngục thôi, nên ba năm qua ngay cả một người đến báo tin cũng không có.
Vào đúng ngày sinh nhật Tiểu Phong, Hàn Lâm đã giữ lời, anh sắp xếp về nhà rất sớm còn mua rất nhiều quà cho thằng bé nữa.
Anh ngồi trên xe, mỉm cười ngắm nhìn Hân Kỳ xinh đẹp qua màn hình điện thoại, chợt A Mạc gọi tới, giọng hớt hải, nhưng đầy phấn chấn.
- Sếp, có người báo tin rồi, anh mau quay lại.
Nghe A Mạc nói, lòng anh lại rộn lên nôn nóng, sau ba năm rốt cuộc cũng hy vọng rồi.
- Quay xe lại về công ty.
Ngồi trên xe anh lòng thấp thỏm không yên, chỉ mong lần này thật sự tìm được, hôm nay lại là sinh nhật tiểu Phong, nếu tìm được Hân Kỳ thì chẳng phải thằng bé sẽ rất vui sao.
Đến công ty, anh vội vội vàng vàng bước vào văn phòng.
- Người đâu?
- Là người phụ nữ này, bà ấy nói đã thấy một người con gái y hệt ảnh mà anh đăng tìm thiếu phu nhân.
Anh lãnh đạm nhìn người phụ nữ đang khép nép đứng đằng kia.
- Có chứng cứ gì không?
- Có, tôi có.
Nhưng phải đưa tiền trước.
Hàn Lâm ngoắt tay, một vệ sĩ đem ra cả một vali toàn là tiền, bà ta trố mắt vui mừng đến chảy dãi.