Chương 01: GẶP MẶT CỐ NHÂN, THẬT ĐÁNG SỢ!!!
One
Vào một tối tiết trời mát mẻ đến thoải mái lòng người, hàng cây hai bên đường khẽ lả lướt theo từng cơn gió, trăng sáng vằng vặc.Ấy vậy mà tiếng thở dồn dập, hối hả ở đâu đó ngang nhiên phá tan bầu không khí tưởng chừng thanh bình này…
-Có chuyện gì sao?-Dưới ánh trăng khuôn mặt của người này như được phác họa, đó là một chàng thanh niên 19 đầy sức sống, mang trên mình một loại tư vị A riêng biệt.
-Em …em…-Đối diện với chàng trai là một cô gái 18, có vẻ rụt rè nói.
-Mau đi! Không còn sớm!-Anh chàng đó có vẻ bực, khó chịu nói.Con nhỏ này tính dở trò gì đây trời? Bây giờ cũng không còn sớm!
-Em …-Bị chàng trai giục, cô gái nhỏ sợ hãi mà cuống lên, chân cứ thuận thế mà di xuống đất, mặt đỏ như đít gà chọi.
-Mau đi!
-Em thích anh!-Phù, may quá! Cuối cùng cũng nói ra được.Không biết anh ấy sẽ có thái độ như thế nào đây ta? Mình hồi hộp quá!
-Rồi sao?-Lạnh lùng, hờ hững anh ta thốt ra một câu khiến cô gái chết đứng.Không biết trên khuôn mặt đó có những cảm xúc gì nhưng cô gái trước mặt đã sớm hóa đá rồi:-Tôi nói rồi sao?
-Anh không thích em?-Cô gái đó giọng run run dường như sắp khóc.
-Không!
-Vậy tại sao trước kia mỗi khi đi qua em anh luôn nhìn?-Dường như cô gái muốn vớt vát một chút hi vọng cuối cùng.
-Ai biết!
-…
-Còn gì nữa không, nói mau đi!-Anh ta có vẻ mất kiên nhẫn.
-Anh …đê tiện! Tại sao lại không thích tôi?
-Cái con nhỏ này, đã bảo là không thích tại sao lại nhây vậy hả?!-Anh ta điên tiết gầm lên, mất lí trí lao vào bóp cổ cô gái.
-Khụ …khụ …khụ
-Thích tôi? Định sỉ nhục tôi hả?
-Khụ …khụ …khụ
-Chết đi con nhỏ dây dưa!
-Khụ …khụ…bỏ …bỏ ra-Cô gái bất lực đấm vào cánh tay của anh ta…
-Á~!-Tiếng hét xé toạc không khí im ắng xung quanh.Không phải là cô gái tóc ngắn mà là một cô nàng tóc dài quá vai, thở hổn hển, mặt xanh như tàu lá chuối, sợ hãi sờ cổ mình.
-Hóa ra chỉ là giấc mơ! Làm hết hồn !-Cô nàng khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm :-Sao tự dưng lại mơ giấc mơ đó ? Mà giấc mơ cũng biến tấu quá đi ! Ôi trời ơi, cái cổ họng mình…
Cô gái lồm cồm bò dậy, lệt bệt đi đến bình nước.
-Khả Mi, cậu có chuyện gì sao ?-Cô bạn cùng phòng kiêm bạn thân của cô-Song Linh lo lắng chạy ra ngoài hỏi.
-À, không có gì ! Mình gặp ác mộng.
-Làm giật mình !-Song Linh khẽ thở phào toan bước vào phòng.
-Song Linh…
-Hử ?
-À, không có gì đâu ! Cậu vào ngủ tiếp đi !
-Lấp lửng như thế mình không thích đâu !-Cô bạn có vẻ bực.
-…
Cạch !
Sau tiếng đóng cửa căn phòng lại trở về sự yên ắng ban đầu
- Giấc mơ đó là sao cơ chứ ?-Khả Mi mệt mỏi ngồi xuống ghế cạnh đó, trong đầu chất đầy nghi vấn :-Đang lãng mạn bỗng nhiên chuyển sang hành xác, bóp cổ người ta là sao chứ ? Mà cũng biến tấu quá đi ! Ngày đó khi tỏ tình với hắn ta là cùng con bạn ngồi trong nhà vệ sinh, sao lại chuyển thành ngoài đường, cũng đề cao tên đó quá đi !
Uống một ngụm nước vẫn thấy bực.
-Nghĩ lại ngày đó mình cũng hám danh hám lợi quá đi ! Thích một cái tên lạnh lùng như thế kết quả là bị sỉ nhục ! Đúng là cẩu huyết mà ! Gía cứ như trong phim truyền hình Hàn Quốc là được rồi ! Haiz, mà hình như ngày mai mình phải đi làm thì phải, rảnh rỗi ngồi đây nghĩ chuyện tầm phào !-Khả Mi lẹt bẹt lê dép về giường, nặng nề đặt mình xuống.
-Tập đoàn Lâm thị đâu dễ ình vào !-Thầm nhủ một câu cũng như là tự nhắc lòng mình rồi Khả Mi nhắm mắt lại, không gian lại chìm vào yên ắng.
…
Two
Cạch, cạch, cạch.
Tiếng đánh máy vang lên đều đều, phá tan không khí yên tĩnh xung quanh.Nhân viên phòng tài vụ mà dĩ nhiên là có Khả Mi đều miệt mài mà đánh máy.
-Xong rồi ! Nghỉ thôi !-Một đồng nghiệp nữ bỗng đứng lên, vươn vai một cách mệt mỏi, bỗng lúc đó đồng hồ chính xác trùng hợp cũng điểm 11h, tất cả nhân viên phòng tài vụ lập tức rời ghế.
-Khả Mi, đi ăn trưa thôi !-Một đồng nghiệp nọ tốt bụng đập vai cô, Khả Mi lập tức đứng dậy, mặc kệ công việc.Dù sao cũng đói bụng rồi, chẳng phải cha ông có câu : « người không thương mình, trời tru đất diệt »sao, ắt hẳn là áp dụng cho trường hợp như thế này rồi ! Mau đi thôi !
Mọi người cũng như Khả Mi vui vẻ toan bước xuống phòng ăn trưa thì « ngài »trưởng phòng đáng quý không biết từ đâu bỗng thông báo một tin giât gân :
-Cô cậu khoan đi đã, nghe tôi thông báo đây ! Ngày mai chủ tịch cùng các vị manager sẽ xuống tầng 3 để khảo sát tốc độ làm việc, vì vậy tôi mong mọi người phải tích cực làm việc, không được để một sai sót nào xảy ra nghe chưa ?-Sau câu thông báo của trưởng phòng, mọi người như vỡ tan cảm xúc, nhất thời náo nhiệt một phen mà quên cả đói.
-Ôi, chủ tịch sẽ xuống đây sao ? Tôi cuống quá à ! Biết mặc gì vào ngày mai đây ?
-Ôi, chủ tịch ! Phải đi đặt cái váy chiffon mới được !
- Quái lạ thật, sao tự dưng chủ tịch lại chiếu cố đến bộ phận tài vụ thế không biết ?
Bạn Khả Mi của chúng ta hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt.
-Kỉ Tâm, mọi người sao vậy ? Chẳng phải chủ tịch khảo sát tốc độ làm việc của nhân viên là bình thường sao ?
-Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng nghe đồn là từ trước đến nay chủ tịch không bao giờ để ý đến bộ phận tài vụ cả !
-Sao vậy ?-Khả Mi cảm thấy khó hiểu.Không bao giờ để ý, chủ tịch có khinh suất quá không ?
-Phải nói sao đây nhỉ ? Nói chung là bộ phận tài vụ của chúng ta mỗi khi làm xong thì chỉ cần trưởng phòng lên báo ấy vị cấp cao thôi ! À, hình như trưởng phòng cũng mới chỉ gặp qua chủ tịch có 3 lần thôi đấy !-Giọng của Kỉ Tâm bỗng chuyển sang chế độ thì thào.
-Thật sao ?-Ngay cả trưởng phòng cũng mới thấy qua 3 lần sao ?
-Nhưng mà mình nghĩ ngày mai thể nào chúng ta cũng thấy mặt chủ tịch thôi ! Công nhận số đỏ thiệt !-Thấy Kỉ Tâm đê mê hạnh phúc, rong đuổi với những viễn tưởng trong đầu, Khả Mi chỉ lắc đầu.
…
Three
-Khả Mi, bảng số liệu cô đã đánh xong chưa ?
-Dạ, xong ngay đây !
-Kỉ Tâm, tài liệu liên quan đến doanh thu tháng trước của khu nghỉ mát Sầm Sơn đâu ?
-Đây !
-Mọi người nhanh lên, 15 phút nữa chủ tịch sẽ đến đây !
Sáng sớm, Khả Mi chưa kịp ăn sáng gì mà đã tất bật chạy đến tập đoàn để chuẩn bị mọi thứ thật tốt để nghênh đón thánh thượng từ tầng 22 xuống.Mọi người ai nấy đều chạy tới chạy lui, phòng làm việc bỗng chốc nhỏ hơn bình thường.
-Khả Mi, cô mau đi photo cái này đi !-Trưởng nhóm đập xuống bàn một xấp giấy, cô vội vã chạy đi.
…
-Ôi chủ tịch, ngài đúng là khắc tinh của mọi người mà ! Không đến thì thôi, quyết định đến rồi thì khiến mọi người không tài nào thở ra hơi ! « Mặc dù chỉ kết toán tài chính của hai công ti con trong 18 công ti của tập đoàn nhưng bất giác vẫn cảm thấy bản thân quan trọng », hôm qua đúng là mình có nói như thế nhưng mà …chủ tịch, xin anh có thể đừng đến có được không ?-Đứng trước máy photo, Khả Mi khẽ làu bàu sau đó nhanh chóng trở về bộ phận.
-Nhanh lên, photo mỗi cái tài liệu mà sao lâu thế hả ?!
-Chủ tịch vừa ra khỏi phòng nhân sự, sắp xuống đây rồi ! Mọi người mau tập trung !-Sau lời triệu tập của trưởng phòng mọi người nhanh chóng chạy ra trước cửa phòng, xếp thành một hàng dài.
-Nhớ những gì tôi dặn chưa ?-Trưởng phòng nghiêm mặt hỏi lại.
-Dạ nhớ !-Mọi người đồng thanh đáp, riêng Khả Mi mặt nghệt ra như phỗng vì không hiểu gì cả.
-Nhắc lại !
-Ngoài trưởng phòng ra không ai được ngẩng mặt lên !
-Tiếp !
-Không tiếng động, không bàn tán, không thủ thỉ, nghiêm túc hết sức !
-Rất tốt !-Trưởng phòng hài lòng gật đầu, bỗng nét mặt nghiêm lại.
-Chủ tịch đến !
Im lặng một màn.
Cộp, cộp, cộp !
Thình thịch, thình thịch.
Quái lạ, sao tim mình đập nhanh vậy ? Cảm giác này …quen thuộc !
Khả Mi có vẻ tái mặt vì cảm giác quen thuộc này, chỉ có một người…
Tiếng bước chân cuối cùng cũng dứt.Đập vào mắt mọi người lúc này là những đôi giày thời thượng mà nổi bật nhất là đôi giày của người đứng giữa, ai cũng thầm nhủ đó là chủ tịch.
-Bảng số liệu về khoản thu chi tháng này của khu nghỉ mát Thiên Thời đâu?-Mãi một lúc lâu một tiếng nói đầy khí thế vang lên đã phá tan bầu không khí im lặng cũng như cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Khả Mi, cô vội vã kéo tâm hồn đang lơ lửng trên cây của mình xuống đúng vị trí.
-Dạ, đây thưa chủ tịch!-Trưởng phòng khép nép đưa bảng số liệu.
-Được rồi, trong thời gian này mọi người đã làm việc rất tốt, tôi lấy làm khen ngợi! Hôm nay đến đây thôi!-Dứt lời chủ tịch cùng mấy vị manager quay người, hiên ngang mà đi qua nhân viên phòng tài vụ, không ai dám thở mạnh cho đến khi người đó cùng mấy vị manager khuất bóng.
-Này, lúc nãy tôi cứ như muốn xỉu vậy í!
-Ôi, đúng là không uổng tiền mình mua cái váy chiffon này mà!-Khánh Xuyên-cô đồng nghiệp bà tám nhất bộ phận bắt đầu khoe khoang:-Nói ấy cô biết, lúc nãy tuy là chủ tịch mải quá mà không để ý đến tôi nhưng thay vì vậy các cô biết không, một vị manager trong số đó đã liếc mắt đưa tình với tôi đấy!
-Ui~, thật vậy sao?
-Kinh nhỉ!
-Có khi nào Khánh Xuyên của chúng ta sẽ là một tiểu tam trẻ nhất lịch sử tập đoàn Lâm thị không?-Tú Tú-cô đồng nghiệp chua ngoa nhất phòng vừa phát ngôn đều khiến mọi người cười lăn lộn.
-Tú Tú, cô đừng có mà quá đáng nghe chưa?!-Khánh Xuyên mặt đỏ như mông khỉ, bực bội gắt lên.
-Ha ha ha ha …
Mọi người càng cười lớn, không khí ồn ào của bộ phận tài vụ khiến người ngoài không thể không khỏi bực mình.
-Kỉ Tâm, mọi người chắc là vui mừng lắm ! Chủ tịch lúc nãy còn khen ngợi chúng ta, tôi nghĩ nếu bộ phận chăm chỉ hơn chút nữa có khi …-Thấy Kỉ Tâm có vẻ im lặng, cô lo lắng hỏi :
-Có chuyện gì sao ?
-Khả Mi…
-Hử ?
-Hình như bảng số liệu lúc nãy chủ tịch cầm là do tôi chịu trách nhiệm hay sao í ?-Nhìn Kỉ Tâm sợ hãi, cô cũng vô tình mà lo lắng theo.
-Cô nói rõ xem nào !
-Tôi …tôi lúc nãy …hình như nhập dư một con số không ở phần chi …
-Chắc chắn ! Nhất định phải chắc chắn, chuyện này không phải chuyện đùa nên cô không được có chữ hình như ở đó !
-Chắc chắn !
-…
-Khả Mi, giờ tôi phải làm sao đây ?
-Cô phải đi báo với trưởng phòng thôi !
-Tôi sợ ông ta lắm ! Nhỡ may tôi bị đuổi việc thì sao ?-Kỉ Tâm dở khóc dở mếu, bộ dạng thảm hại kinh khủng.
-Cô cứ thử nghĩ xem, chúng ta chỉ là nhân viên nhỏ bé, nếu bây giờ không báo với trưởng phòng để ông ta lo liệu thì chúng ta biết làm gì đây ?
-Nhưng mà tôi …
Mọi người đang vui vẻ liền bị lời thầm thì to nhỏ của Kỉ Tâm và cô cũng như thái độ của Kỉ Tâm làm cho tò mò, ai cũng xúm xụm vào.
-Có chuyện gì sao ?
-Cô sao vậy hả, Kỉ Tâm ?
Kỉ Tâm bị thái độ của mọi người làm cho cảm động, sau đó nhanh chóng thuật lại đầu đuôi câu chuyện ọi người nghe.Lúc đó bạn Khả Mi mới hiểu, thì ra là hôm qua cô ấy buồn ngủ quá mà việc thì chưa làm xong cho nên trong tư thế cố chống cự mà gật gù đánh thêm một số không vào.
-Thế tại sao trước khi chủ tịch đến cô không sửa đi ?-Rất nhanh đã có một đồng nghiệp hỏi hộ vấn đề mà Khả Mi đang băn khoăn trong lòng.
-Tôi chỉ vừa mới nhớ ra tức thời.
-Trời ơi !
-Vậy cô mau đi nói với trưởng phòng đi !-Khánh Xuyên gợi ý.
-Hay là mọi người cùng tôi vào trong đó đi ?
-Thôi đi cô, chúng tôi cũng không phải người không biết nghĩ nha !
-Đúng đó ! Cô tự làm tự chịu đi !
-Có chuyện gì vậy ?-Tiếng bàn tán của mọi người cuối cùng cũng đánh động đến trưởng phòng đang ngồi ở trong phòng.
-Trưởng phòng, chúng tôi không có liên quan gì đâu nha ! Mọi chuyện là lỗi của Kỉ Tâm !-Thấy Khánh Xuyên nói như vậy trưởng phòng liền quay sang nhìn chằm chằm Kỉ Tâm.
-Kỉ Tâm, cô vào phòng gặp tôi !-Để lại câu nói khiến người người thở không thông, ông ta quay bước vào phòng.
-Khả Mi…
-Đi ! Tôi vào cùng cô !-Khả Mi quay sang trấn an rồi hai người cùng bước vào.
Cộc, cộc, cộc
Hồi hộp gõ cửa, Kỉ Tâm lo lắng quay sang nhìn cô.
-Vào đi !
Sau tiếng nói phát ra đằng sau cánh cửa hai cô gái hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
-Nói tôi nghe xem là có chuyện gì !
Dưới sự động viên của cô, Kỉ Tâm thành thật kể lại mọi chuyện.
…
-Cái gì ?! Cô đầu óc có vấn đề đúng không ?! Giờ cô nói tôi biết làm sao đây hả ?!-Sau khi xong mọi chuyện Kỉ Tâm kể, lão trưởng phòng điên tiết gắt lên, khiến mọi người bên ngoài giật mình mà rớt cả bút xuống.
-Trưởng phòng tôi xin lỗi ! Lần sau tôi sẽ không như thế nữa đâu !
-Cô còn muốn có lần sau nữa sao ?! Tôi nói cho cô biết, nếu như ngày mai chủ tịch xem bảng thống kê thu chi tháng này của khu nghỉ mát đó thì cô chết chắc ! Cô nghĩ họ sẽ không kiện cô sao ?! Lúc đó đừng nói đến nghỉ việc mà cô còn phải bồi thường nữa đó cô biết không !-Ông trưởng phòng tức tối chửi rủa, nước bọt bắn tung tóe.
-Hu hu hu hu, trưởng phòng …ông giúp tôi đi !-Nhìn thấy Kỉ Tâm khóc thảm thương như thế, cô cũng cảm thấy tội nghiệp theo.
-Trưởng phòng, cô ấy cũng đâu muốn như thế đâu !
-Không muốn như thế ?! Cô nói nghe hay quá ! Vậy thì cô gánh hậu quả thay cô ta được không ?!-Nghe trưởng phòng nói như thế Khả Mi cũng cứng họng.
-Hức …hức …hức-Kỉ Tâm chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng.
-Cô lo mà nghĩ cách làm sao để chủ tịch không xem được bảng số liệu đó, không thì lo làm đơn thôi việc rồi chuẩn bị tiền bồi thường đi !-Lão trưởng phòng phán một câu sau đó đuổi hai cô ra ngoài.
…
-Khả Mi, tôi chắc chết mất ! Số tiền đó lớn như vậy tôi lấy đâu ra cơ chứ ?!
-Cô đừng nghĩ quẩn ! Cố nghĩ xem có cách nào lấy được bảng số liệu đó không !-Khả Mi chỉ lo cô bạn nghĩ quẩn mà làm càn, đành cố động viên.
-Còn nghĩ gì được cơ chứ ! Hu hu hu hu …sao số tôi khổ thế này ?-Kỉ Tâm lại bắt đầu khóc, Khả Mi lại cố nghĩ cách, mọi người vẫn làm việc như không biết chuyện gì xảy ra thấy thế Khả Mi điên tiết.
…
-A, tôi nghĩ ra rồi !-Khả Mi reo lên khiến ai cũng giật mình.
-Hử ?
-Này nhá, chẳng phải tối nay tất cả nhân viên ở tầng 21 cùng hai thư kí và chủ tịch sẽ đi ăn cùng nhau sao ! Sao tối nay chúng ta không nhân cơ hội đó…
-Thôi, tôi thấy cứ sao sao ấy ! Nhỡ may bị ai bắt gặp thì sao ?
-Vậy cô muốn mất việc, muốn bồi thường à ? Chỉ còn cách liều một phen thôi ! Nếu cô đồng ý tôi đi cùng cô !-Kỉ Tâm do dự nhìn cô, Khả Mi cũng chẳng nói gì cả.
-…
-Thôi được rồi ! Tối nay nhờ cô !
For
-Này tối nay cô định mặc gì vậy hả ?
-Một kiểu đầm trễ vai.
-Tôi nhất định cũng phải kiếm một mối thông qua buổi tiệc tối nay mới được !
-Thực ra tôi chấm chủ tịch cơ ! Người đàn ông độc thân hoàng kim !
-Thôi đi cô ạ !
-Ha ha ha ha…
Tiếng cười ngày càng xa dần, ba người cuối cùng còn ở tầng 21 cũng khuất bóng.Tòa nhà tối đen như mực.
-Khả Mi, chúng ta vào thôi !
-Ừ !
Hai cô gái từ từ lẻn đến phòng thư kí.
-Khả Mi, cô có thấy gì không ?-Kỉ Tâm chiếu đèn pin điện thoại để Khả Mi có thể tìm dễ dàng hơn, trong bóng tối thứ ánh sáng yếu ớt đó càng nổi bật.
-Không ! Mà cô tập trung soi vào đây có được không ! Cứ đung qua đung lại như thế tôi làm sao mà tìm cho được !-Cô bực mình gắt khẽ trong khi tay vẫn tiếp tục tìm bảng số liệu đó trong đống giấy tờ của thư kí.
-Sao lâu vậy ?-Kỉ Tâm có vẻ sốt ruột.
-…
Soạt, soạt, soạt.
Tiếng lật giấy vẫn đều đều vang lên giữa căn phòng lớn.Một lúc sau, Khả Mi bỗng reo lên :
-Tìm thấy rồi !
-Ôi, vậy là tôi được cứu rồi có đúng không ?!Cảm ơn cô ! Cảm ơn cô nhiều lắm !
Hai cô gái cứ mải vui vẻ mà không hề hay biết có người lên đây lúc nào.
-Hai cô đang làm gì ở đây thế ? Còn tờ giấy kia là sao hả !-Nghe thấy tiếng nói, Kỉ Tâm cùng cô đồng loạt quay lại, trợn trừng mắt khi thấy cô thư kí LiLa của chủ tịch đã đứng đó từ lúc nào.
Ôi Chúa ơi, con phải làm gì đây ?