Chương 02: LÀ ANH SAO?
One
-Hai cô đang làm gì ở đây vậy?! Còn tờ giấy đó là sao?-Cô thư kí LiLa như hoảng hồn vì sự xuất hiện của hai cô gái này.Lúc nãy ở bữa tiệc cô mới sực nhớ ra là mình để quên tập tài liệu quan trọng ở công ty liền quay về lấy, ai ngờ …
-Chúng …chúng tôi-Hai người ai nấy đều hoảng loạn, mắt trợn trừng, ngay cả nói cũng lắp bắp.
-Hai cô muốn bán đứng công ty?
-Không …không có đâu!-Hai người nhanh chóng phủ nhận, xua tay rối rít, điều này làm cho cô thư kí thêm nghi ngờ.
-…-Không dè dặt, thư kí LiLa liền ném cho hai người ánh mắt đầy dò xét, cả Khả Mi lẫn Kỉ Tâm đều lo lắng mà quan sát từng biểu cảm dù nhỏ trên khuôn mặt của cô thư kí.
-Hai cô rốt cuộc có mục đích gì? Nói!-LiLa bỗng nhiên quát lên khiến cả hai người giật nảy mình, nhưng cả hai cũng chỉ cúi gằm mặt xuống.
-Các cô căn bản không chịu nói ra đúng không? Được rồi, tôi sẽ gọi cho chủ tịch!-Mắt thấy cô thư kí chuẩn bị lôi điện thoại ra, hai người lập tức hoảng loạn kinh khủng, còn nghe cô thư kí nhắc đến chủ tịch mà kinh hồn.Khả Mi vì tương lai con cháu sau này mà quyết định nói bừa:
-Chúng …chúng tôi là đến đây tìm đồ!
-À, tìm đồ sao? Mà từ khi nào mà nơi đây trở thành nơi các cô muốn ra thì ra muốn vào thì vào vậy?-Nghe cô thư kí nói như thế, Khả Mi chợt nhận ra điều gì đó.Lí do cô đưa ra không phải là tự đào hố chôn mình sao? Cô miệng há hốc, cứng họng mà không nói được gì.
-Cô dám lừa dối tôi sao?-Ánh mắt của cô thư kí đó phút chốc trở nên nguy hiểm, hai người run như cầy sấy.
-Là trưởng phòng bảo chúng tôi lên đây lấy tài liệu!-Kỉ Tâm nãy giờ im hơi lặng tiếng bỗng nhiên cất tiếng nói.Chà, mặt không đỏ, hơi thở không suyễn, giọng nói vẫn đều đều! Kỉ Tâm chắc hẳn là cao thủ nói dối rồi! Khả Mi nhìn cô đồng nghiệp mà lòng bất giác nảy sinh sùng bái, cô cũng nhanh chóng mà phụ họa theo:
-Đúng là trưởng phòng có sai chúng tôi lên đây lấy tài liệu! Lúc nãy đã lừa dối cô, thành thật xin lỗi!-Khả Mi cũng tích cực mà diễn xuất.
-Vậy sao? Tài liệu gì?
-Tài …tài liệu về khoản thu chi của khu nghỉ mát Thiên Thời-Giọng nói của Kỉ Tâm có chút bất thường.
-À, vậy là tôi đã trách nhầm các cô sao? Thành thật xin lỗi!-Cô thư kí đó cười mĩ miều, lịch sự nói.Phù, may quá! Cô ta không hề nghi ngờ!
-Ôi, cô không cần xin lỗi đâu!-Cả Khả Mi lẫn Kỉ Tâm đều cười tươi đến kì cục.
-Thôi được rồi! Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho trưởng phòng để tránh trường hợp các cô quên mà lấy nhầm tài liệu!-Mắt thấy LiLa thư kí chuẩn bị gọi cho trưởng phòng hai người không kịp suy nghĩ gì mà nhanh chân giữ tay cầm điện thoại của cô ấy lại.
-Hai cô làm gì vậy?-Chau mày nhìn hành động của hai người, cô thư kí lạnh giọng hỏi.
-Ha ha ha ha …cô chí ít cũng phải tin vào năng lực của chúng tôi chứ! Vả lại, cô làm như thế chúng tôi thấy …kì sao ấy!
-Kì sao? Không, tôi thấy có gì kì lạ đâu!
-Nhưng mà…-Hai người mặt méo xệch đi, cười gượng gạo nhìn cô LiLa.
-Đừng có nói là hai người cùng lừa tôi?-Nghe cô thư kí nói như thế, hai cô chỉ còn biết rút tay về.Cô thư kí lại nói:-Thôi được rồi! Hai người về đi!
-Chúng tôi…
-Còn chuyện gì sao?-Ánh mắt của cô thư kí bỗng chốc nguy hiểm cực kì, hai cô bất giác mà rùng mình.
-Không, chúng tôi chỉ muốn nói là cô làm việc nha!
Cạch!
Đóng cửa lại, tâm trạng của hai người đều nặng nề kinh khủng.
Thế là hết rồi! Bao nhiêu năm nay cố sống chết tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống quý báu của gia đình là”an phận thủ thường”,”không phận sự miễn tham gia”, ấy vậy mà chỉ vì một phút sĩ muốn làm anh hùng mà phải thiệt thân, tử trận một cách nhục nhã! Các cụ nói cấm có sai mà! Đúng là “ai càng tử tế thì càng thiệt”, tự dưng lại tử tế, tự dưng lại tử tế!!!
-Khả Mi, dù sao cũng cảm ơn cô!-Kỉ Tâm bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Khả Mi.
-Kỉ Tâm, lúc nãy tôi thực sự thấy cô rất thông minh, rất nhanh trí nhưng …cô thấy chúng ta chết chưa đủ hay sao mà còn lôi lão trưởng phòng vào nữa!
-Chứ tôi biết nói sao đây? Chẳng lẽ nói tôi đánh dư một số không, nói cô nghĩ ra chuyện lẻn vào tầng 22, nói tôi vào đó để ăn trộm tài liệu sao?
-Cô muốn nói gì thì tùy, nhưng đừng nói tôi là người đầu têu ra mọi chuyện chứ!-Khả Mi khe lầm bầm.
-Cô nói cái gì cơ?-Kỉ Tâm chau mày khó hiểu.
-Không có gì!-Haiz, Chúa ơi, ngài nếu thương con thì cho tảng đá xuống đây đè chết con đi! Bạn Khả Mi đáng thương than thân trách phận.Cả hai người đều không nói gì cho đến khi tách ra ai về nhà lấy.
Two
Sáng sớm hôm sau, Khả Mi quyết định nghỉ việc để được chết trong vinh quang.Cô chùm chăn kín mít, ý định đoạn tuyệt với trần đời.
-Này, bộ cậu tính không đi làm à?-Thấy Khả Mi như thế, cô bạn thân Song Linh cảm thấy khó hiểu.Mọi ngày cứ đến giờ đi làm là nó cứ như lên cơn í! Vậy mà bây giờ chẳng thèm đả động gì.
-Mình bị đuổi việc rồi!-Khả Mi nói lí nhí trong họng.
-Sao cơ?-Mình chẳng nghe thấy gì cả!
-Thôi, cậu đi làm đi! Sao hôm nay lắm chuyện vậy?
-Hừ, bà đây không thèm quan tâm đến mi nữa nhá!-Nói đoạn toan bước ra ngoài, Khả Mi vẫn nằm chẳng khác gì con cá chết trôi.
Reeng reeng reeng!
Tiếng chuông điện thoại nhàm chán của Khả Mi bỗng nhiên reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.Khả Mi chẳng thèm để ý, thành ra điện thoại cứ réo inh tai nhức óc mà người thì vẫn điềm nhiên chùm chăn ngủ tiếp.Song Linh bực mình quay trở vào.
-Ê, nhà ngươi tính phá làng, phá xóm đấy hả?-Thấy Khả Mi đến động cũng chẳng thèm, Song Linh đành nghe
-Này, bộ cô chết rồi hay sao mà không nghe điện thoại hả?!-Vừa mới nghe, Song Linh đã bị một tiếng hét ở đầu dây bên kia làm cho thủng mạng nhĩ.
-Đồng nghiệp của ngươi này!-Nói xong liền ném điện thoai về phía Khả Mi.Cô bất đắc dĩ nghe máy.
-Cô còn không mau đến là lão trưởng phòng bảo sẽ kiện đấy!-Vừa mới nghe hết câu, Khả Mi liền bật dậy như lò xo, chưa đầy ba phút sau liền vội vã phóng ra ngoài dưới ánh mắt khó hiểu của cô bạn thân
-Rốt cuộc trong điện thoại nói gì nhỉ?
---------------0o0---------------
Cái quái gì thế này?! Không đi làm liền dọa kiện sao? Thiên lí ở đâu cơ chứ?! Trời ơi, ông trời cho sét đánh chết con đi!!! Trên đường đến tập đoàn, Khả Mi tức tối chửi rủa, chân cứ thế mà giậm bình bịch bước vào tập đoàn, nhưng khi đến bộ phận thì nhanh chóng chuyển sang chế độ bước chân từ tốn, khoan thai.
-Hi, mọi người!-Khả Mi vui vẻ nhưng đều bị mọi người ném cho ánh mắt khinh bỉ khiến cô chột dạ.Mọi người biết hết rồi sao?
-Trời ơi, Khả Mi! Sao cô đến muộn thế hả?-Kỉ Tâm không biết từ đâu ra nhanh chóng kéo tay cô ra một chỗ.
-Kỉ Tâm, Khả Mi, hai cô vào phòng tôi!-Lão trưởng phòng mặt lạnh tanh nhìn vừa nói dứt câu liền quay bước.
…
-Ăn cắp tài liệu, lừa dối cô thư kí LiLa, đã thế còn lôi tôi vào! Các cô muốn chết đúng không!-Chưa kịp đóng cửa lại, lão trưởng phòng đã chửi xối xả.
-Chúng tôi xin lỗi!
-Xin lỗi là xong sao?! Tôi không thể hiểu nổi các cô căn bản ngu dốt hay cố tình ngu dốt! Bộ các cô không có não à?!-Lão trưởng phòng điên tiết chửi rủa ầm ĩ, nước bọt bắn tung tóe.Mỗi câu chửi lão ta lại dùng một tờ giấy cuộn lại đập liên tiếp vào đầu hai người.Cả hai cũng chỉ biết cắn răng mà nhịn.
-Mấy người nghĩ cái ghế trưởng phòng này tự dưng rớt xuống đầu tôi sao?! Còn cô nữa! Đánh dư một số không! Tôi chẳng tài nào hiểu nổi, đã đần độn tại sao không ở nhà đi, tại sao còn đến đây mà gây rắc rối cho người khác nữa! Mấy loại người như hai cô không sống khéo thế giới lại hài hòa hơn đấy!-Thấy lão trưởng phòng chửi như vậy thì Khả Mi không thể chịu đựng được nữa liền quay sang nhìn Kỉ Tâm, phát hiện mắt cô ấy đỏ.Vốn định hơn thua với lão ta một phen thì điện thoại nội bộ liền vang lên.
Reeng reeng reeng!
-Alô, tôi trưởng phòng tài vụ xin nghe!-Thấy lão ta thái độ thay đổi như trở bàn tay thì Khả Mi liền thấy khinh bỉ.
-Vâng!-Không hiểu sao cái khoảnh khắc mà ông ta đặt điện thoại xuống đều khiến cho hai cô cảm thấy bất an.
-Hai cô lên phòng chủ tịch!
Rầm!
Câu thông báo của lão trưởng phòng như sét đánh ngang tai.Hai người chết đứng tại chỗ.
-Nhanh chóng!-Ông ta quát ầm lên, hai cô giật mình mà chạy ra ngoài, trong tư thế hoảng loạn mà lên sào huyệt của đại boss.
Trời ơi, lấy cắp có mỗi cái tài liệu mà khiến lão địa chủ là trưởng phòng tức giận là kinh lắm rồi, bây giờ còn kinh động đến thánh thượng cao cao tại thượng trên tầng 22 thì hỏi có chết người không cơ chứ?!Chúa ơi, mong người thương con vì nghĩa quên thân mà cho con chết đẹp một tí!
Cộc, cộc, cộc.
Khả Mi run như cầy sấy mà gõ cửa sào huyệt của đại ma vương, hai cô thư kí ngồi ngoài chẳng thèm đếm xỉa gì đến hai cô như thể sớm biết số phận của hai người khi bước vào căn phòng đó vậy!
Sau nửa ngày chần chừ, cuối cùng hai người cũng quyết định bước vào.
Woa, phòng làm việc của đại boss có khác, rộng quá đi! Nhưng mà …có lạnh lẽo quá không? Không biết phải nói Khả Mi vô tư hay đơn giản là bị diện tích căn phòng của tổng tài làm ụ mị nữa. Giây phút này mà cô vẫn còn tâm trạng nhìn ngắm phòng .
-Ngồi đi!-Tiếng nói lạnh lẽo như từ âm ti vọng về đã nhanh chóng lôi xềnh xệch tâm hồn đang phiêu du quanh căn phòng của Khả Mi xuống đất.
-Kỉ …Tâm?-Đại boss ngân dài từng chữ, vô tình mà tàn nhẫn khiến hai tâm hồn thỏ đế của hai cô gái run như cầy sấy, miệng khô không khốc, thở cũng không ra hơi nói gì đến việc ngẩng đầu lên.
-Ăn cắp tài liệu! Đây là tính cách của cô?-Lão đại dùng một câu ướm hỏi nhanh chóng khiến Kỉ Tâm lo sợ.
- Không …
-Tôi có thể nghĩ rằng mình đang”nuôi ong tay áo”không?-Nuôi ong tay áo sao? Khả Mi bắt đầu thấy khâm phục khả năng bẻ gãy vấn đề của lão đại rồi đấy!
-Đánh dư một con số không! Đây là tác phong làm việc của cô?
-Thật ra mọi chuyện …-Dường như Kỉ Tâm không thể ngồi yên mà chịu chết nữa, cuối cùng cũng trong lúc mất bình tĩnh mà ngang nhiên ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với đại boss.Khả Mi cũng thầm nhủ là lát nữa dù có chết cũng phải bảo vệ mình như Kỉ Tâm, nhưng đợi hơn nửa ngày mà chẳng thấy cô ấy nói gì cả.Tò mò, Khả Mi cũng quay sang nhìn thì thấy mặt của cô đồng nghiệp đỏ lạ thường, mắt cũng trợn to hơn thường ngày thì phải ? Khoan đã, hình như cô ấy đang lẩm bẩm cái gì đó, phải nghe kĩ mới được ! Khả Mi nhanh chóng cố vểnh tai lên để nghe
-Đẹp …trai …quá !
Rầm !
Khả Mi như bị tảng đá đè xuống đầu.Trời ơi, trong lúc « nước sôi, lửa bỏng »như thế này mà cô vẫn còn tâm trạng để nhìn ngắm đại boss sao ?! Mà khoan đã, từng nghe nói chủ tịch là một trong những người nằm trong top những CEO quyến rũ nhất thành phố ? Từng nghe nói …chủ tịch có một sắc đẹp giết hại chúng sinh ? Từng nghe nói chủ tịch rất trẻ, rất đẹp ? Từng nghe nói …
-Châu …Khả …Mi !-Một lúc lâu sau, giọng nói đó có vẻ dịu đi nhưng vẫn sắc lạnh như thường vang lên, và cũng thành công kéo linh hồn của Khả Mi về đúng vị trí.Hic, tổng tài kêu đích danh mình !
-Ngẩng đầu lên !-Trời ơi, đại boss bảo mình ngẩng đầu lên sao ? Chẳng lẽ Khả Mi tôi lại chết sớm như thế sao ? Hic, đại boss à, mong anh xem xét.Chẳng phải tập đoàn vẫn thường lấy nguyên tắc « thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp.Tích cực sáng tạo.Tranh thủ mọi thời cơ »làm phương châm phấn đấu sao ? Tôi thiết nghĩ mình chẳng làm gì sai cả ! Này nhá, tôi là giúp đỡ đồng nghiệp khi cô ấy gặp khó khăn, sáng tạo ra phương thức ăn trộm tài liệu mới, tranh thủ thời cơ là lúc mọi người tầng 21 đi rồi lẻn vào.Nghĩ kiểu gì thì kiểu, anh không thể đuổi việc một nhân viên ngoan ngoãn tuân thủ nội quy tập đoàn mọi lúc, mọi nơi như tôi được ! Đúng vậy, đây chính là tiếng lòng của Khả Mi nhưng xin lỗi đi, cô làm gì có gan đó chứ, mà dù có cho cô mười cái gan nữa thì cô căn bản cũng chẳng dám.
-Ngẩng đầu lên !-Giọng nói dường như đã mất kiên nhẫn, Khả Mi lưỡng lự còn Kỉ Tâm bên cạnh vẫn mải mê chìm đắm trong sắc đẹp sát hại chúng sinh của chủ tịch.Sau nửa ngày, Khả Mi cũng quyết định ngẩng đầu lên.
-…-Cô chết đứng trước khuôn mặt của người trước mặt.Anh ta ở đây làm gì ?! Hay căn bản đây chính là chủ tịch ?!
-Người quen cả, thái độ đó là sao cơ chứ ?-Anh ta cười mà như không cười, ánh nhìn Khả Mi có vẻ nghiền ngẫm.
-…
-Chào mừng đến với tập đoàn Lâm thị !-Kèm theo một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua.Kỉ Tâm lại một lần nữa bị nhấn chìm nhưng rất nhanh sau đó liền phát hiện ra một vấn đề :chủ tịch cao cao tại thượng cư nhiên lại có thể cười với Khả Mi.Còn về phần Khả Mi sau khi nhìn thấy nụ cười thì bất giác hiện ra một ý nghĩ :nụ cười giấu dao !!!