Chương 04: THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC?
One
Cạch, cạch, cạch!
Tiếng đánh máy vẫn kêu đều đều, phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.Mọi thứ vẫn cực kì yên ổn và tâm trạng cua Khả Mi cực kì high.Vì sao ư? Đơn giản vì lão đại không đuổi việc cô, và hình như cũng không còn nhớ gì đến cái quá khứ kia nữa.
-Đến giờ ăn trưa rồi!-Tú Tú vươn vai, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy chuẩn bị đến nhà ăn và đương nhiên trong đó cũng bao gồm Khả Mi.
-Khả Mi, rốt cuộc cô không liên quan đến chủ tịch sao?-Kỉ Tâm tò mò hỏi.Khả Mi thì chỉ nhìn cô đồng nghiệp này với ánh mắt đề phòng.Kinh thật đấy! Căn bản chủ tịch anh ta cười có một cái thôi mà Kỉ Tâm đã nhanh chóng tình nguyện làm phát thanh viên, thông báo rồi tam sao thất bản ọi người nghe.Bây giờ không biết họ đã nghe những gì nữa!
-Đúng đó, bọn tôi rất tò mò nha!-Mọi người xúm xụm quanh Khả Mi, bây giờ trông cô chẳng khác gì là một miếng thịt mỡ cả.
-Mọi người, tôi nhắc lại một lần nữa! Không có quan hệ gì hết! Tại sao có thể nghĩ tôi cùng chủ tịch có quan hệ chứ?! Thiệt tình!-Khả Mi cố gắng lấp liếm, xoa dịu con quỷ tò mò đang rục rịch trong người bọn họ ngủ yên.
-Bọn tôi chẳng tin!-Thấy bọn họ căn bản một nửa tin tưởng cũng không có, Khả Mi liền nói bừa:
-OK, vậy bây giờ mà đích thân thư kí riêng của chủ tịch gọi tôi lên phòng thì tôi và anh ta chắc chắn có quan hệ! Vì đang là giờ nghỉ mà, chẳng lẽ còn làm việc sao? Đúng chứ!
-Nói như cô í! Thư kí riêng của chủ tịch tôi mới chỉ gặp qua có ba lần trong bốn năm làm việc ở đây thôi đấy!
-Tôi còn chưa gặp!-Mọi người ném ánh mắt khinh bỉ về phía Khả Mi, nhưng cô vì những câu nói này mà tâm trạng cao hứng vô cùng, vì nó chứng minh rằng cái điều cô nói phét kia mãi mãi không có khả năng xảy ra.Thế là Khả Mi vui vẻ chuẩn bị đến nhà ăn.
Cộp, cộp, cộp!
Tiếng giày cao gót vang lên từ đằng xa, bỗng nhiên Khánh Xuyên cuống cuồng đập tay mọi người.
-Có chuyện gì sao? Gặp ma hả?-Tú Tú bực bội nhìn theo hướng Khánh Xuyên chỉ cũng đứng hình ngay lập tức.Không khí xung quanh yên tĩnh một màn, mọi người ở tầng 3 đều thở không thông, trố mắt nhìn dáng người kiều diễm đang tiêu sái bước về phía này.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày cao gót cuối cùng cũng dừng nhưng …nó lại dừng trước mặt nhân viên phòng tài vụ.
Có chuyện gì vậy? Khả Mi không hiểu sao cảm thấy lo lắng kinh khủng.
-Tôi là Nghi Phương-thư kí riêng của chủ tịch!-Chòi ơi, thư kí riêng có khác! Có xinh quá không! Dáng chuẩn thiệt đó, chân lại còn dài!Khả Mi đang mải mê nhìn ngắm cô thư kí mĩ nữ đó thì như vỡ lẽ ra một điều gì.
-Nghi …Nghi Phương, chào …cô!-Tú Tú, Khánh Xuyên, Kỉ Tâm cũng như tất cả nhân viên phòng tài vụ đều hồi hộp, run run giơ tay lên chào hỏi cô thư kí đó.Người …người này là thư kí riêng! Vậy …
-Xin hỏi trong mấy vị ai là cô Châu Khả Mi?-Cô thư kí đó cười một cách chuyên nghiệp, mọi người bên ngoài cũng nhanh chóng dừng bước chân vì sự xuất hiện của cô thư kí này, trong đầu ai cũng nghĩ phòng tài vụ năm nay số đỏ, hết chủ tịch đến thư kí riêng lần lượt xuống đây.
Cập, cập, cập!
Răng của Khả Mi không rét mà lại đánh cầm cập vào nhau.Ngàn vạn lần xin mấy cô! Đừng nói! Đừng nói! Tôi không phải là Châu Khả Mi! Chúa ơi, cứu con! Cô lo lắng cầu xin mọi người, cầu xin chúa thượng nhưng hình như hôm nay ngay cả chúa cũng bỏ đi chơi rồi, mấy cô đồng nghiệp không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn Khả Mi.
-Đây là Châu Khả Mi!-Mọi người nhanh chóng cùng nhau đẩy cô ra trước mặt cô mĩ nữ.
-Ha ha …chào!-Cười, cười và cười, Khả Mi cười đến mức kì cục.
-Chào cô Châu, chủ tịch cho gọi cô lên! Cô mau lên nhá! Tôi xin phép!-Để lại câu nói mờ ám trên câu chữ, cô thư kí duyên dáng quay bước đi.
Khả Mi …chết đứng!
-Cái này mà gọi là không có quan hệ sao?
-Giờ nghỉ trưa mà chủ tịch cho gọi cô lên làm gì thế hả?
-Khả Mi …
Mọi người như bể tan cảm xúc, thi nhau chất vấn còn Khả Mi thì trong tư thế hồn lìa khỏi xác mà bay lên lầu 22.
…
-Cô Châu, chủ tịch đang đợi cô ở bên trong!
Hai cô thư kí nhanh chóng trao đổi ánh mắt.Kinh thật, hôm qua còn là tội phạm mà hôm nay đã nhanh chóng trở thành quý phi rồi! Đúng là đời mà! Đang thầm trao đổi thì thấy Khả Mi nhìn họ bằng ánh mắt như người sắp chết thì giật mình, nhanh chóng cười tươi.
Bạn Khả Mi đáng thương hiện tại như người mất hồn, không còn một tí sức sống nào.Không phải anh ta đã quên cái quá khứ điên rồ của mình rồi sao? Tại sao bây giờ lại gọi lên chứ?
-Khả Mi à, chủ tịch thật sự rất bận!-Cô thư kí LiLa vui vẻ nhắc nhở, thái độ đối với hôm qua hoàn toàn trái ngược.Khả Mi định thần rồi trong tư thế không thiết sống mà bước vào trong.Đây là lần thứ hai cô bước vào nhưng vẫn chưa có cơ hội quan sát phòng của lão đại đàng hoàng.Phòng rộng như thế mà đồ bày biện rất ít, có nhiều thì chỉ toàn là sách, bên phải là bàn ghế , trường kỉ để tiếp khách, phía cuối của căn phòng là bàn làm việc của boss, mặt kính thủy tinh lạnh lẽo như khuôn mặt của người ngồi trên đó, đằng sau lưng của boss cũng là tủ sách nốt.
Khả Mi đánh giá một hồi mới phát hiện ra tình thế mà mình đang đối diện, lúc này mà cô vẫn còn tâm trạng để nhìn ngắm sao?Không để cho Khả Mi suy nghĩ linh tinh, nhanh chóng tiếng nói lạnh lẽo mọi khi lại cất lên:
-Cô Châu, giờ nghỉ trưa còn cho gọi cô lên, thành thật xin lỗi!-Cô Châu?
-…-Châu Khả Mi hiện tại ngơ ngác.
-Cô Châu, tôi có thể mạo muội nhờ vả cô một chút được không?-Lão đại, ngài ấy khẽ cười nhẹ nhất thời khiến Châu Khả Mi tim đập, chân run, máy ngừng chảy, đứng hình tại chỗ.
-Chủ tịch muốn nhờ tôi sao? Đương nhiên là tôi rất sẵn lòng!-Châu Khả Mi trả lời còn nhanh hơn cả điện giật.Chúa ơi, thực sự con đã rất cố gắng nhưng… nụ cười của anh ta …hu hu hu hu.
-Phiền cô Châu đến địa chỉ này lấy đồ giúp tôi!-Lão đại đẩy một tờ giấy ra trước mặt cô, cô ngơ ngác cầm lên.
-…
-Cô có thể đi!-Mấy giây trước thái độ còn như nhờ vả, mấy giây sau đã nhanh chóng chuyển thành ra lệnh.Khả Mi lủi thủi ra ngoài trong tư thế bụng đói meo, phía sau có người đang thầm cười đầy chế nhạo.
-Hộc …hộc …hộc…đây có phải ...là địa chỉ ảo không vậy? Tìm mãi mà không thấy! Chắc chắn anh ta cố ý …nhưng thái độ mình lúc đấy…!- Khả Mi ngẫm lại mà sầu đời, tự trách lòng mình tại sao lại nổi máu mê trai trong giây phút ấy! Đang thầm than thận trách phận thì một cô trung niên xách túi đồ bỗng đi qua.
-Cô, cô cho cháu hỏi biệt thự Lâm Kì ở đâu vậy?
-Đằng sau lưng cháu ấy!-Cô trung niên chỉ tay ra đằng sau lưng Khả Mi khiến cô như muốn té xỉu.Cái này có phải gọi là”tìm mỏi mắt mà không thấy vô tình lại bắt gặp”không vậy?
Kính coong, kính coong!
Hồi hộp nhấn chuông, Khả Mi như choáng ngợp vì sự xa hoa của căn biệt thự.
-Xin hỏi cô là …- Một bà bá chạy ra, nhìn cô từ đầu đến chân.
-À, chủ tịch tập đoàn Lâm thị bảo cháu đến lấy đồ!
-Cô là cô Châu phải không? Đợi tôi một xíu !-Bà bá đó nhanh chóng chạy vào nhà khi nói hết câu.
Quác, quác, quác !
Mấy phút sau như có một đàn quạ bay qua đầu cô.Khả Mi trợn tròn mắt nhìn thứ đồ mà chủ tịch bảo lấy.
Cái quái gì chứ ? Mình mất năm mươi ngàn để bắt taxi, ba mươi phút để đến đây, hơn một tiếng để tìm nhà chỉ để lấy lồng cơm này cho anh ta thôi sao ?! Chủ tịch à, anh có phải là quá phô trương rồi không !
Khả Mi bực bội cầm theo lồng cơm của chủ tịch mà thẳng tiến lên lầu 22, kéo theo hàng ngàn con mắt tò mò của nhân viên trong tập đoàn.
-Chủ tịch, cơm của anh đây !
-Cô cứ để đấy đi !-Lão đại tuy lịch sự nói nhưng vẫn cắm cúi làm việc, thấy vậy Khả Mi quyết định đòi tiền rồi chuồn luôn.
-À, chủ tich…
-Chuyện gì ?
-Thực ra thì …taxi …tiền-Một trăm ngàn của tôi nha ! Vừa đi vừa về mất trăm ngàn chứ không phải ít !
-Cô Châu này, lúc nãy tôi là nhờ cô hay thuê cô ?-Lão đại thong thả buông một câu.
-Ờ… nhờ …-Chỉ có một chữ mà sao đắng lòng đến thế !
-…-Lão đại chỉ cười ý bảo « cô đã hiểu chưa ».
-Tôi …tôi xin phép đi ăn cơm !-Thôi thì đi ăn cơm cho đỡ tan nát cõi lòng vậy ! Khả Mi thất thểu định bụng mở cửa đi ra, nào ngờ cửa chưa mở mà đại boss lại ném ột câu vàng ngọc :
-Cô Châu này, bây giờ là 12h ! Cô định một mình xuống nhà ăn sao ? Tôi thì tôi nghĩ làm người nên lặng lẽ một chút, chứ « tỏa sáng »hơn người thường kiểu đó là không tốt đâu !
Câu nói vừa dứt mặt của Châu tiểu thư đầy vạch đen.
Quác, quác, quác !
Đàn quạ lại một lần nữa bay qua.
-Thôi thế này đi ! 2h cô lên đây cùng tôi đi ăn cơm !-2h ? Cùng đại ma vương ra ngoài ! Oh my god !
-A ha ha ha ha …chủ tịch, tôi nghĩ mình không đói nữa, vả lại ban sáng tôi ăn no lắm rồi !-Để chứng minh cô liền vỗ vỗ vào cái bụng rỗng tuếch của mình.Dối lòng ! Đúng là dối lòng mà ! Sáng ngày mày đã ăn gì đâu !
-Được rồi, cô mau xuống làm việc đi ! 2h đợi tôi ở trước cửa công ti !-Ném lại một câu, lão đại lại tiếp tục làm việc, không thèm đếm xỉa đến Khả Mi đáng thương.Anh ta …khinh thường mình !
Two
Tối hôm đó, Khả Mi lại nằm nhàn nhã xem tivi, Song Linh bên cạnh cứ lải nhải suốt.
-Này, chiều nãy cậu bảo đi ăn trưa với anh ta rồi lại không đi ăn à ?
-Ây da, đừng có nhắc đến chuyện ăn trưa nữa ! Càng nghĩ càng thấy bực mà !-Tại sao bạn Khả Mi lại cảm thấy bực ? Đơn giản là vì đó không phải là một bữa ăn miễn phí chứ sao ! Đầu óc Khả Mi như một cái cỗ máy thời gian, lập tức quay về thời điểm trưa nãy…
Nhân viên phòng tài vụ như mọi hôm mà miệt mài đánh máy, không khí yên lặng đến nỗi ngay cả tiếng muỗi bay qua cũng nghe thấy.Khả Mi chăm chú nhìn đồng hồ như chờ đợi cái gì đó, bỗng một lúc sau liền lao nhanh ra ngoài như thiêu thân.
Còn 10 giây …8 giây …5 giây …2 giây…
-Châu Khả Mi, chủ tịch gọi cô … !-Tiếng hét của trưởng như đánh vào con quỷ tò mò mà mọi người đã cố dìm xuống.Tất cả nhân viên phòng tài vụ được một phen náo loạn.
-Này, nghe gì chưa ? Chủ tịch cho gọi cô ta !
-Kinh thật ! Trong một ngày mà gọi đến hai lần, tôi đoán chắc phải có điều gì mờ ám !
-Trời ơi, cái lúc mà cô ấy bảo tôi lẻn vào tầng 21, tôi đã thấy nghi nghi rồi ! Hóa ra có chủ tịch làm giá đỡ ! Hèn chi !
-Đúng là điều bất ngờ nằm trong cái không ngờ mà ! Trông một ngu ngu thế mà lại có quan hệ với tổng tài !
Khả Mi cứ chạy mà không biết rằng ở trong tập đoàn có cả hàng trăm, hàng ngàn lời đàm tiếu cũng như những ánh mắt dè chừng hướng phía cô chạy mà phóng tới.
-Chủ …chủ tịch !-Khả Mi thở hổn hển mà chống tay lên đầu gối, khó nọc chào hỏi.
-Cô Châu thật là đúng giờ !-Khả Mi ngốc nghếch trầm ngâm.Rốt cuộc lão đại đây đơn thuần là khen hay mỉa ? Thấy lão đại nói thế Khả Mi liền cười mà còn khó coi hơn cả khóc, định bụng quay vào nhưng vì cảm nhận đằng sau như có hàng ngàn cái dao găm hướng cô mà phóng tới nên cô đành dẹp ngay cái ý định đó lại, hít một hơi thật sâu, Khả Mi mạnh dạn mà mở cửa xe hơi BMWX6 siêu xịn của đại boss trước mặt toàn thể nhân viên trong tập đoàn.
Thế nhưng …lão đại căn bản một phân cũng không dịch chuyển.
-Chủ tịch, tôi phải vào mới có thể …-Câu cùng anh đi ăn cơm chưa kịp phun ra khỏi miệng thì cô đã bị lão đại quẳng ột câu đau tê tái.
-Cô Châu, cô có thấy rất nhiều nhân viên đang nhìn chúng ta ?-Ý của anh ta là nếu cô muốn chết thì tôi sẽ nhường chỗ cho.Chủ tịch, tôi tình nguyện làm kẻ ngốc trong giây phút này !!!
-Taxi ở đằng sau !-Ma vương nhân từ gợi ý, coi như nể mặt cô gái này sắp thối vì xấu hổ.Thấy Khả Mi hồi lâu cũng chưa lên xe của đại boss thì mọi người liền hiểu lầm mà lời ra tiếng vào.Nhưng đa số mọi ý kiến đều cho rằng bạn Khả Mi đây đơn giản là được chủ tịch chiều mà đâm ra chảnh, đợi dỗ mới chịu lên xe.Qúa thảm rồi !
Bên ngoài Khả Mi căn bản là không biết.Trong lòng tuy than vãn rằng mình có thể ăn một bữa thả ga vì tiền taxi ngày hôm nay, nhưng ngoài mặt vẫn cười ngu mà lên chiếc xe taxi đằng sau với sự khinh bỉ của mọi người.
Mười phút sau, chiếc xe của chủ tịch dừng chễm chệ ở cửa một nhà hàng năm sao kiểu Nhật.Bạn Khả Mi ban đầu còn ngây ngốc, sững sờ trước địa điểm ăn trưa nhưng nhanh chóng sau đó đã xốc lại tinh thần, tự tin mà đường đường chính chính bước vào.Vẻ trang hoàng của nhà hàng nhanh chóng làm bạn Khả Mi quanh năm đi ăn bụi choáng ngợp, nền nhà thì sạch đến nỗi không có một hạt bụi, bước đi còn có cảm giác trơn.Thật may là cô hôm nay đi giày nếu không đã nhanh chóng ngã chỏng vó rồi ! Bàn ghế thì sắp xếp gọn gàng, trên mỗi bàn còn có ai đó tinh ý đặt một lọ hoa tử đinh hương thơm ngào ngạt, trần nhà có hàng trăm bóng điện khác nhau, chính giữa là một cái đèn trùm làm cho nhà hàng sáng rực lên trông thấy…
Chủ tịch kéo ghế ra ngồi, Khả Mi cũng vui vẻ mà kéo ghế ngồi cùng bàn, mắt thấy chủ tịch gọi món mà nhất thời Khả Mi cảm thấy quý chủ tịch vô cùng.
-Cho tôi một cao lầu,gà nướng Yakitori …-Lão đại cứ thế mà thao thao bất tuyệt gọi những món mà ngay cả tên cô cũng chưa từng nghe qua.Cô thèm thuồng nuốt nước bọt, định bụng phải chén một bữa no say để không uổng công lão đại đã mời mình.
Mười phút sau, thức ăn được dọn lên bàn, toàn cao lương mĩ vị, chim trời cá biển còn cả sâm panh nữa, Khả Mi lóa hết cả mắt.
-Chủ tịch, tôi nghĩ…
-Cô Châu, thực ra hôm nay tôi có tiếp một vị khách, nên phiền cô Châu có thể qua bàn khác ngồi không ?
Đoàng !
Sét đánh giữa trời quang, Khả Mi chết đứng tại chỗ.Không phải là dọn ra ình sao ? Mặc dù thất vọng kinh khủng nhưng cô không vô sỉ đến nỗi ngồi ì một chỗ, tự động sang bàn khác dưới ánh mắt cùng tiếng cười của mọi người trong nhà hàng, đáng hận nhất là khuôn mặt méo xệch đi vì nín cười của tài xế Lưu.
Tôi có chết vì xấu hổ thì cả dòng họ của anh cũng đừng mong được sống yên ổn ! Hừ, dù sao cũng đến, bà đây ăn i cháy túi luôn ! Đã là nhà hàng năm sao uống một li nước cũng tốn hàng trăm ngàn, ngồi chơi cũng phải vài chục.Được rồi, anh muốn đãi tôi đúng không ? Được thôi !
-Phục vụ !-Khả Mi lớn giọng.
-Xin hỏi cô dùng gì ?-Một anh chàng phục vụ tức tốc chạy ra, trong phút chốc Khả Mi bỗng thấy mình là một bà chúa.
-Tôi muốn…-Cô nhanh chóng lật thực đơn, đọc một mạch từ đầu đến cuối những món đắt tiền, đến mơ mà cô cũng không dám.Nhanh chóng sau đó đồ ăn được dọn ra,và đương nhiên là bạn Khả Mi được một bữa no sa thích đáng.Khả Mi ngốc nghếch cười đầy mãn nguyện, được rồi, chết cũng cam lòng.
-Thưa cô, tổng cộng tiền của cô là hết mười ba triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn !-Khả Mi lại vui vẻ quay sang nhìn đại boss.
-Cô Châu này, tôi chưa nói với cô sao ? Theo luật của tập đoàn thì chỉ có thư kí của tôi và các giám đốc điều hành lập được công lớn mới được quý công ty trích tiền quỹ đãi một bữa !-Lão đại hào phóng nhắc lại luật công ty cho Khả Mi, cô nhất thời đen mặt.
-Tôi nhớ không nhầm là khi ở công ty, tôi chỉ nói cô đi cùng chứ đâu có nói đãi cô một bữa, nào có biết cô Châu đây căn bản thấy món ăn ngon thì liền gọi luôn mà không hề để ý lời tôi nói !-Kèm theo một nụ cười.
-…-Nhưng tôi không đem theo tiền.Khả Mi hết sức đáng thương, khóc không nổi.Thấy vậy đại boss nhân từ đề xuất.
-Hay là như thế này đi ! Bữa ăn hôm nay coi như tính vào tiền lương của cô ?-Một câu nói đã nhẫn tâm đập nát tâm hồn nhỏ bé của bạn Khả Mi đáng thương, tâm nát thành tro mà thấy đắng lòng.
…
-Vậy là cậu phải trả tiền sao ?!-Quay về thực tại, Song Linh trợn tròn mắt khi nghe bạn mình kể.Anh ta đúng là cao nhân nha ! Chơi chữ khiến Khả Mi hiểu lầm ! Thật may mà lúc trước mình không có thích anh ta, đơn giản là lúc đó có bạn trai rồi !
-Ừ, vậy là tháng này tôi làm không công sao ông trời ?! Một tháng chỉ có tám triệu mà anh ta nỡ lòng nào ! Lâm Dĩ, đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, tôi hận mười tám đời nhà anh ! Hu hu hu hu…-Khả Mi uất hận mà đập đầu vào gối, nước mắt vì quá uất ức mà chảy thành sông.
-Ai da, còn đồng nghiệp của cậu nữa chứ ?
-Họ nói mình là sướng, bây giờ là sống trong thiên đường rồi, có ai hay chăng tôi là đang bị ném xuống địa ngục đây !-Khả Mi lại tiếp tục bù lu bù loa, cô bạn thân chỉ thở dài.Rốt cuộc bạn mình là đang ở trong thiên đường hay địa ngục vậy ? Và màn đêm lại tiếp bao phủ con phố.