Chiếc xe của hai người lao đi như xé gió.Lạng lách khắp nơi. Phía sau cũng là cả hàng xe dài đang truy đuổi.
-Mặc Thần. Sao anh lại xuất hiện ở đó?- Cô nhìn Mặc Thần hỏi
-Anh từng hứa tìm về nơi mà em đã đánh mất trước kia. Anh đã tìm và hôm nay đã tìm ra. Nhưng không ngờ hôm nay em lại có thể tự nhớ lại. Cùng trở về tìm lại người mà em yêu thương!-Lời nói của Mặc Thần làm cho lòng cô như có một dòng nước ấm tràn qua. Người này như một người anh của cô.
-cùng trở về!
Nơi phi trường với tiếng cánh quạt phi cơ vang vọng. Nhưng trước mắt cô là người ba thân yêu của cô. Ông nhìn cô.
Dòng lệ nóng doanh tròng,chân cô tiến từng bước tới.Hai gối khụy xuống. Cô chưa từng cầu xin ai nhưng hôm nay cô phải cầu xin. Nếu không thì cô sẽ hối hận mãi mãi.
-Ba! trước giờ con chưa đòi hỏi gì cao. Chưa làm gì để ba phải hổ then hay thất vọng. Nhưng ba thì thế nào? Người đem con xa vòng tay của Phong! đem tình yêu của con gái ba giẫm lên! Ba! con cũng cần yêu thương cũng biết tình nam nữ. Ngày hôm tỉnh lại tâm trí con chỉ là tờ giấy trắng. Lúc đó con rối loạn hoảng sợ bao nhiêu ba biết không? con thấy dường như chính mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Là người con trai mà con yêu thương nhất! Ngày ngày tâm trí con lun có một người gọi. Một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. "Y Y,Băng nhi." Những từ chữ đó như đem tâm con đâm rỉ máu! Ngày con tỉnh lại một cái ôm ấm áp của ba. Dù xa lạ nhưng đó là huyết thống con vẫn thấy ấm áp. Lúc con ở trường mệt mỏi,về nhà là được ba ôm lấy dù con đã 19 tuổi. Nhưng..người quá ích kỷ! lúc bé con không nói nhưng vì cớ gì lại làm vậy với con!? Chỉ cần người tìm con và nói" ba xin lối đã đến muộn" Nhưng không, ba lại ích kỷ đem con biến thành kẻ ngốc. Vì sao ai làm cha cũng ích kỷ như vậy! Vương Hùng rồi cả ba. Một lạy này con xin trả cho người công ơn sinh thành. Lạy thứ hai là cho những tháng ngày ấm áp... lạy thứ ba con xin người hãy để con đi. Con gái bất hiếu.
Từng câu từng chữ cô đều nén nước mắt nói ra. Từng cái lạy đều là tất cả lòng cô.
-Tuyết nhi. Ba xin lỗi! con đi đi! có lẽ ba không thể ích kỷ bẻ đi đôi cánh của con có lẽ ba không nên đem con giam vào lồng son hoa lệ. Đi đi,đi tìm hạnh phúc của con.
Lục Phàn quay mặt đi nói với cô.
-tạm biệt ba
Phi cơ từ từ cất cánh. Một chiếc xe đen từ xa tiến đến.
Trần Thừa Long bước ra khỏi xe vỗ vỗ bả vai của Lục Phàn.
-Hừ,năm xưa con trai ông "giỏi lắm" giờ đến thằng cháu đức tôn.
-chuyện năm xưa nên bỏ qua. Tụi trẻ có hạnh phúc của tụi nó. Đừng cầm gậy mà đánh uyên ương chứ.