"Park Jimin, cứu em"
Jimin mới về đã bị một tên nhãi ranh từ đâu xuất hiện phóng thẳng tới làm cậu hết hồn muốn ngã ra đất.
May có Yoongi nhanh tay lẹ chân túm cổ áo tên nọ mà đẩy ra.
Jimin chưa định hồn xảy ra chuyện gì thì cái tên nhãi đó đã một lần nữa bổ nhào đến ôm chân cậu.
Jimin ngớ người, nhìn kĩ xem ai hoá ra là Jiyoung.
Suýt nữa cậu làm rơi luôn hộp thức ăn trên tay.
Jimin hoàn toàn không biết là tỉnh hay mơ, ánh mắt dáo dác nhìn chung quanh xem thử có phải gặp ma hay không.
Jiyoung cái thằng nhóc này lúc muốn gặp thì khó như lên trời, lúc không cần gặp thì lại về nước không ai hay.
Jimin: "Jiyoung?...!Là em sao?.
Em sao ở đây?"
Yoongi cũng ngu ra luôn.
Hắn quan sát tổng thể tên đang ôm chân Jimin khóc bù lu bù loa làm loạn hết cả nhà.
Hắn thử đá nhẹ vào người tên đó.
Khi thấy Jiyoung ngước lên nhìn mới biết là em trai Jimin.
Jiyoung thấy Yoongi đá mình thì trực tiếp ăn vạ thêm.
Jiyoung: "Jimin ới ời ơi~~~ cái tên đó đánh em kìa.
Anh phải làm chủ cho em.
Còn thêm con nhỏ kia, rồi cái con nhỏ đó, nó dám đè em xuống, hôn em...!Ôi trời ơi môi ngọc môi ngà của em, cái môi này chỉ hôn gái xinh thôi mà nỡ lòng nào..."
Jiyoung càng nói càng uất ức, căm phẫn trước người được nhắc tên.
Jimin không hiểu, nhưng nhìn thấy em trai của mình đang khóc mè nheo thì rất mất mặt.
Vốn lúc trước cậu giới thiệu cho hắn biết Jiyoung là một người em trai có tính khí điềm đạm, học thức sâu rộng cùng với cách nói chuyện, hành xử đúng mực.
Giờ chỉ thấy cái bộ dạng như tên thần kinh, khiến cho Jimin bảy phần bất lực, ba phần không biết nên giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại.
Cậu kéo cổ áo giật giật ra hiệu Jiyoung đứng lên, không thì không biết nên nhìn làm sao với Yoongi.
Anh vẫn ngồi lì ở đó, ôm chân cậu không rời một giây.
Jimin cười gượng: "Jiyoung.
Sao lại ra cái bộ dạng khó coi thế này?"
Jiyoung: "Không biết đâu, anh phải làm chủ cho em"
Hắn thấy cái tên nhãi ranh mít ướt này thì thấy ngại giùm, chỉ có một chút chuyện nhỏ là bị gái hôn cũng nhảy dựng lên nóc nhà, hắn quay sang nhìn Yoonji đang bình thản chơi điện thoại.
Ban đầu, hắn cũng không muốn xen vào cái chuyện điên khùng này nhưng làm anh trai thì phải ra dáng một tí.
Không thì lại bảo không xứng làm anh.
Yoongi nhẹ nhàng đi đến, lấy chiếc điện thoại về tay mình.
Yoongi nhăn mài: "Em đã làm gì cậu Jiyoung?"
Yoonji thản nhiên giả ngốc: "Có làm gì đâu"
Jiyoung liếc xéo: "Nói dối"
Yoonji cười đểu: "Em chỉ mới nút lưỡi có một chút mà phản ứng thế rồi"
Yoongi đơ người, Jimin cũng suýt ngã nhào xuống đất.
Khuôn mặt điềm đạm và cách nói chuyện thong dong càng khiến hai người mới về nhà cảm thấy người con gái này quả là không tầm thường.
Yoonji không thấy ngại cũng không thấy có gì gọi là quá quắc.
Ở Đức, cô cũng đã hôn rất nhiều người đàn ông, hẹn hò với cả đống tên trai đẹp.
Chủ yếu là quen chơi, khi nào không thuận mắt thì bỏ, có điều, chuyện này cô chưa kể cho anh trai nghe.
Chỉ sợ Yoongi nghe xong lập tức đánh cô thừa sống bán chết.
Cô mỉm cười, giật lại chiếc điên thoại về tay rồi tiếp tục chơi game.
Yoongi sắp điên tiết nhưng không thể làm gì, bèn kéo em gái thân yêu của mình đứng dậy đi xin lỗi người ta.
Dù gì trong câu chuyện này, cô cũng là người có lỗi trước.
Jiyoung lúc này cũng đứng lên, khuôn mặt có chút bất ngờ khi thấy cách hành xử của Yoongi.
Có thể nói khác xa một trời một vực với cái con nhỏ điên nọ.
Yoongi cười nhạt: "Chắc cậu sốc lắm.
Em gái tôi có chút thô lỗ cọc cằn, xin lỗi cậu...!Này Yoonji, xin lỗi cậu ấy đi"
Yoonji khoanh tay trước ngực, kênh kiệu: "Mắc gì xin lỗi.
Em có đánh hay sỉ nhục cậu ta mà có lỗi?.
Chỉ là một nụ hôn bình thường, người có lời nhất cũng chính là cậu ta"
Jiyoung tức đến mặt xanh như tàu lá chuối.
Anh trực tiếp tiến lại gần cô, thân hình to cao hơn cả Yoongi làm hắn điếng hồn.
Quả không như tưởng tượng, Yoongi lúc trước vẽ lên con người Jiyoung qua lời Jimin là một nam nhân xinh đẹp, mảnh mai với hành động cười duyên nói khẽ, không ngờ thực tế lại tát thẳng vào mặt hắn một phát khá đau.
Jimin ở sau lưng Jiyoung cũng không biết nên nói gì, chỉ biết khóc trong lòng.
Làm sao chỉ mới có mấy năm mà em trai của cậu thay đổi đến mức từ một tên nhóc con đáng yêu, dịu dàng mà thành ra một con yêu quái không có gì ngoài đống cơ bắp làm người ta phát khiếp.
Jiyoung phản bác: "Cô, cô là đồ con gái kì cục.
Lại còn không có liêm sỉ, tôi và cô chưa quen biết gì nhau.
Lại còn dám nói hôn nhau là chuyện bình thường?"
Yoonji: "Ai bảo không quen.
Tôi là em gái của người yêu anh trai cậu.
Sao cậu không quen biết?"
Jiyoung tức điên: "...Ở đây là Hàn Quốc, coi chừng tôi kiện cô với tội danh thấy trai đẹp là dở trò đồi bại đấy.
Cái này là thô lỗ, là sàm sỡ.
Với lại, tôi là em trai của người yêu anh trai cô, sao cô có thể hôn tôi?.
Cô không nghĩ cho anh trai cô biết sẽ như thế nào à?"
Yoonji thầm thì to nhỏ: "Đệt, nói lắm.
Ở Hàn Quốc hay quốc gia khác có cấm chuyện này đâu?.
Thằng điên"
Jiyoung mở một bài giáo huấn nhẹ nhàng dành cho Yoonji.
Cô như nước đổ đầu vịt.
Ngón tay se se lỗ tai tỏ ý không quan tâm khiến Jiyoung càng thêm nổi khùng.
Yoongi và Jimin không biết nên xử lý ra làm sao.
Biết ngay sẽ có ngày này, hắn còn không mơ tưởng Yoonji sẽ biết đến sự tồn tại của Jiyoung.
Ban đầu thấy cô đã để ý đến Jimin, giờ có một người khuôn mặt giống cậu, chắc chắn Yoonji sẽ không bỏ qua.
Nghĩ đến càng làm hắn sợ.
Hắn ngăn Yoonji mở miệng phản bác, trực tiếp ấn đầu cô xuống xin lỗi Jiyoung.
Jiyoung và Jimin ngạc nhiên đến mức tròn xoe mắt.
Hành động của hắn vô cùng nhanh nhẹn chưa để Yoonji phản ứng kịp, cái ấn đầu nhẹ nhàng làm đốt sống cổ của cô muốn lìa ra khỏi phần thân.
Yoongi: "Xin lỗi cậu, em gái tôi không được bình thường.
Mong cậu thông cảm bỏ qua cho!"
Jimin bối rối: "Yoongi, không cần phải làm vậy đâu anh..."
Jiyoung ngẩn người: "...Yoongi-hyung.."
Yoongi cười mỉm: "Xin lỗi cậu, tôi sẽ dạy dỗ nó lại"
Jimin giải vây: "Nếu Yoongi đã mở lời thì em bỏ qua cho Yoonji đi, dù sao cũng là người một nhà"
Jiyoung: "...Vâng.
Không sao, em cũng không phải là loại thù dai.
Chuyện này em sẽ cho qua"
Yoongi: "Vậy thì tốt quá rồi"
Yoonji không nói, chỉ tức giận, nhanh nhẹn hất tay của anh trai mình ra khỏi đầu.
Cô thấy mất mặt và xấu hổ trước Jimin, không tin anh trai làm thế.
Lại dám dập đầu em gái xuống xin lỗi một tên tép ranh, hỉ mũi chưa sạch.
Không khí vô cùng căng thẳng, Jiyoung lúc nãy còn hùng hổ thuyết giáo mà giờ đã yểu xìu trước sự đanh đá, hung hãn của người con gái trước mặt.
Anh thấy vì mình mà hai anh em nhà đó bất hòa, cảm thấy có chút tội lỗi.
Jiyoung giờ coi như là không còn hờn giận, chỉ có Yoonji là bất bình.
Cô lập tức đập nát điện thoại để phát hoả cơn giận trong lòng.
Chiếc điện thoại hoàn toàn bị bể nát vì sức lực ghê gớm.
Hai anh em nhà Park sợ hãi lùi ra xa, cảm nhận không khí áp bức đến đáng sợ.
Jimin định ra ngăn vì sợ có đánh nhau, Jiyoung bèn cản anh trai lại vì thấy không nên đâm đầu vào lửa.
Yoonji quát: "What the fuck are you doing?" (Anh làm cái đéo gì đấy?)
Yoongi thở mạnh một hơi, cố gắng kiềm nén cơn nóng giận của bản thân.
Hành động và cách nói chuyện của cô quá sức tưởng tượng.
Hắn phải dạy dỗ cô một lần cho chừa thói hung hãn, một lòng không muốn cô giống với mình lúc xưa.
Yoongi lạnh lùng đáp: "Đủ rồi đấy, Yoonji.
Hành động của em không giống với một thiếu nữ đâu"
Yoonji tức giận: "Damn.
Because I'm rude, you pushed my head down like that?" (Chết tiệt, vì em có lỗi nên anh nhấn đầu em xuống như thế?)
Yoongi: "Dừng lại đi.
Ngay từ đầu bản chất của em đã như thế rồi đúng không?.
Em khác xa hoàn toàn với em trước đây"
Người ba thân yêu của hắn không biết đã dạy dỗ Yoonji ra sao, ông ta nhồi nhét tư tưởng gì làm cho cô trở nên vậy.
Một con người thích nổi loạn và không coi ai ra gì.
Jimin đứng đó chỉ biết thở nhẹ, cậu không giỏi tiếng anh, nghe tiếng được tiếng mất, nhưng đại loại hiểu cô đang tức giận khi bị Yoongi bắt xin lỗi.
Cậu quay sang nhìn đứa em trai mình đang đứng đực mặt ra.
Jiyoung thấy có lỗi khi Yoongi vì mình mà cãi nhau với em gái.
Jimin: "Chúng ta nên ngăn họ lại..."
Jiyoung: "Em biết là vậy nhưng mà bọn nhà giàu khi tức giận cãi nhau bằng tiếng anh à?"
Jimin: "Chắc là phong cách riêng ấy em"
Jiyoung: "Trời đất ơi, đỉnh vậy sao?.
Thằng anh thì cãi tiếng Hàn, nhỏ em thì chơi tiếng Anh...!Ngộ ha"
Jimin nhăn mi: "Tới giờ em còn giỡn được sao?"
Jiyoung thích thú: "Lần đầu tiên em nghe người Hàn phát âm chuẩn ghê, đỉnh thật"
Jimin câm nín: "..."
Jimin hiểu vì sao thượng đế năm lần bảy lượt không muốn cậu gặp lại em mình rồi.
Vì gặp lại sẽ rất đau đầu, thà không gặp gỡ còn hơn.
Sau một lúc.
Yoonji: "Fuck, I'll miss this day and that name won't escape me" (Đệt, em sẽ nhớ ngày hôm nay và cái tên đó sẽ không thoát khỏi em)
Yoongi nhăn mài: "Chết tiệt.
Em nói lại xem nào, chết tiệt"
Yoonji cười nhạt, cô còn giơ ngón giữa trước mặt Jiyoung.
Yoonji: "Guten Abend wie kacker!"
Sau đó bỏ đi về phòng.
Jimin quay sang nhăn mài, hỏi Yoongi đang đứng lãnh đạm, thơ thẫn nhìn bóng lưng em gái bỏ đi.
Thật ra hắn đang sốc đến tận tủy vì bản tính Yoonji đoan trang hiền dịu đã được phơi bày.
Jimin: "Em ấy nói gì vậy anh?"
Yoongi: "Là tiếng Đức.
Đại loại là chúc Jiyoung một buổi tối như cứt"
Jiyoung khóc thét: "Thôi khỏi dịch đâu.
Không tài nào hiểu nổi, Yoonji cô ta đúng là một cô gái hóng hách mà"
Yoongi lần đầu tiên nghe được có thằng nhóc cả gan chửi em mình.
Cũng may là em ruột của người yêu hắn, chứ không ba đời đã bị đem ra giết ngay.
Jimin rùng mình: "Đáng sợ quá.
Còn ghê hơn cả Yoongi lúc giận lên.
Sau này em không được chọc em ấy nữa đấy"
Jiyoung: "Em không có chọc.
Là cô ta kiếm chuyện trước mà"
Yoongi: "Bản tính của Yoonji là vậy.
Có khi còn hơn cả tôi, cậu Jiyoung phải biết tránh xa nó nếu muốn bảo toàn tính mạng"
Jiyoung sợ hãi: "Gì ghê vậy?"
...
Jimin: "Em về từ khi nào?.
Sao không báo anh một tiếng?"
Jiyoung: "Em định làm cho anh bất ngờ"
Ai ngờ là Yoonji làm cho anh bất ngờ trước luôn.
Nhớ lại nụ hôn mà ám ảnh, cũng may là có Yoongi giải vây cho chứ không biết tình huống tiếp theo sẽ đi theo chiều hướng nào.
Jiyoung quay sang nhìn Yoongi đang cắt bánh cho Jimin ăn.
Dáng vẻ ân cần chú đáo làm Jiyoung có thêm thiện cảm.
Jiyoung: "Anh là bạn trai của anh em ạ.
Anh tên Min Yoongi đúng không?"
Jimin, Yoongi: "..."
Yoongi sững người: "...Ừm.
S, sao cậu biết?"
Jimin ngạc nhiên: "Sao...!sao em biết?"
Jiyoung phì cười, gắp một miếng bánh cho vào miệng rồi ca thán: "Vì em thông minh, nhìn cái điệu bộ cẩn thận đưa đĩa bánh cho Jimin thì em biết anh Yoongi thích Jimin rồi~"
Jimin ngại ngùng: "Em...!Em đùa anh à?"
Jiyoung cười nắc nẻ: "Haha.
Em giỡn thôi.
Yoonji ban nãy đã kể em rồi"
Hai người kia nhìn nhau trước cái tính trẻ con, hồn nhiên của anh.
Mà nghĩ lại, không có lửa làm sao có khói, Yoonji chắc cũng không phải người vô ý đến mức mới gặp mặt đã hôn người khác.
Yoongi quan sát điệu bộ của tên nhóc con này, ngoại hình có vẻ người lớn nhưng cách nói chuyện vẫn còn rất thiếu suy nghĩ, ít cẩn trọng trong lời nói, thêm tính tình hay làm lố, mặt cũng như tên dở hơi, không giống Jimin chút nào.
Hình tượng hoàn hảo trong mắt hắn về anh hoàn toàn sụp đổ.
Suy đi tính lại chắc chắn có khúc mắc, hắn mỉm cười thân thiện, rót cho Jimin và Jiyoung cốc nước cam tiện thể hỏi chuyện.
Yoongi: "Này, cậu có thả thính gì em gái tôi không?.
Vì tôi thấy Yoonji không phải người vô cớ cưỡng gian người khác"
Từ đầu đã không có gì gọi là thả thính.
Cậu biết cô là em gái của bạn trai anh mình thì càng không có trò quấy phá.
Jiyoung lắc đầu: "Không có chuyện đó.
Tôi không điên đến mức đi cưa cẩm em gái của bạn trai của anh mình, dù sao thì cả hai mai mốt cũng về chung một nhà mà"
Yoongi: "À.
Chắc là Yoonji tự tiện rồi.
Tôi sẽ dạy dỗ nó.
Cậu yên tâm"
Jiyoung: "Mà cũng xin lỗi nhé...!Vì tôi mà hai người cãi nhau"
Jimin bình thản: "Chuyện thường mà em.
Đợt trước hai người đó cãi nhau đánh nhau đập nát nhà anh luôn mà"
Yoongi: "..."
Jiyoung: "Trời mẹ, theo cái cử này có khi nào em và cô ta gây hấn với nhau, trước khi mùa xuân em đã ở trong bệnh viện không?"