Đại Ca Uống Trà Sữa Không


“A Anh của mẹ vất vả rồi.

Nào ăn món này đi.”
Mẹ Ngọc luôn tay luôn chân gắp vào trong chén Ngọc Cảnh Anh những món thường ngày cậu thích ăn nhất.

Bố thì nhìn cậu cười đầy trìu mến.

Nhưng mà A Anh của chúng ta vẫn không vui a.

Chẳng phải theo thông lệ thì bố mẹ sẽ hỏi xem con cái làm bài được hay không sao? Sao bố mẹ chẳng hỏi gì cậu hết vậy?
“Bố mẹ, anh cả, sao mọi người không hỏi gì hết vậy?”
Ba người đồng loạt ho mấy tiếng.

Tất nhiên là ai cũng tò mò tình hình thi cử rồi.

Nhưng sợ hỏi lại gây áp lực cho A Anh nên đành nhịn thôi.
“Mẹ à, lần này con thi tốt mà.

Đảm bảo đậu được trường như ý.”
Mẹ Ngọc mắt rơm rớm, nắm chặt lấy tay của con trai mình.

Con trai mình có tương lai tiền đồ, bản thân cũng càng ngày càng nỗ lực.

Một người mẹ như bà sao có thể không thấy tự hào vui mừng cho được.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải tìm dịp cảm ơn Danh Hoài mới được.

Nhờ cậu ấy mà con bà mới tìm được đường sáng.
Ngọc Cảnh Anh vội vã nâng ly chúc mừng với người nhà của mình.

Dù chưa biết kết quả kì thi, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi.
...***...
Danh Hoài đang ngồi cặm cụi sửa chữa chiếc đồng hồ của mình thì bỗng nhiên có một vòng tay vòng qua eo của anh.

Cằm Ngọc Cảnh Anh tựa vào vai cậu, cười lắc lắc đầu cực kì dễ thương.
“Thi xong rồi nên tâm trạng thoải mái quả nhỉ?”
“Ưm… A Hoài, anh có chuyện này muốn bàn với em.”
Ngọc Cảnh Anh chớp chớp mắt, Danh Hoài vừa nhìn liền biết anh muốn làm nũng xin xỏ cái gì đó rồi.
“Nói đi em nghe.”
“Chúng ta đi chơi đi, đi chơi dài ngày í.

Được không?”
Ngọc Cảnh Anh chu đôi môi hồng hào, giọng nói cũng đầy mềm mại.

Anh biết điểm yếu của Danh Hoài ở đâu, nên để đạt được mục đích của mình cứ thổi phà phà vào tai của cậu.

Tai Danh Hoài dần trở nên đỏ ửng, làm sao còn nghe được mấy lời xin xỏ của A Anh.

Cậu cười cười lấy tay nắm lấy cái miệng nhỏ đang chu ra, tạo thành hình dạng trông như chú gà con.
“Đi chơi?! Anh định đi đâu?”
Trúng mánh rồi!!!
Ngọc Cảnh Anh nhảy cẫng lên, cầm ra bảng kế hoạch của mình, sau đó hắng giọng bắt đầu thuyết trình.
“Anh đã chuẩn bị đầy đủ các chỗ đi chơi, đồ đạc cũng đã mua sẵn.

Em chỉ cần xách balo lên đi mà thôi.

Chúng ta sẽ đi chơi chỗ này..

bla… bla…”
Ngọc Cảnh Anh cao hứng mà nói đủ điều khiến Danh Hoài phải bất lực lắc đầu.

Cậu chống cằm nhìn người yêu mình đang luyên thuyên thuyết giảng về chuyến du lịch sắp tới.

Có thể thấy rõ anh mong đợi chuyến đi này như thế nào.
“Sao thế? Em có thấy thú vị không?”
Ngọc Cảnh Anh thấy Danh Hoài nhìn mình chăm chú thì liền ngượng ngùng.


Hai má hơi đỏ sau đó lan đến vành tai nhỏ xinh.

“Anh mất bao lâu cho kế hoạch này vậy?”
Anh ngượng nghịu gãi đầu.

Để lên được kế hoạch đi chơi tỉ mỉ như này, anh đã phải thức suốt hai đêm đấy, lại còn liên tục nhờ sự trợ giúp của Bối bảo bảo nữa.
Mục đích chính của chuyến đi này chính là để cảm ơn Danh Hoài, còn phụ là để cả hai thư giãn sau thi.
Mặc dù biết hai người yêu nhau, Danh Hoài giúp anh ôn tập là chuyện cậu muốn, nhưng anh vẫn muốn làm gì đấy thể hiện lời cảm ơn và sự trân trọng của mình.

Không thể một bên cứ nhận rồi một bên cứ cho mãi được.

“Thế nào.

Đi không?”
Ngọc Cảnh Anh ôm lấy đầu người yêu mình, vuốt ve xoa xoa cho sướng tay.
Danh Hoài cũng không chịu thua kém, luồn tay qua eo ôm sát người anh vào lòng.
“Nếu anh có lòng như thế, tất nhiên em phải đi cùng anh rồi.

A Anh, em rất vui.”
Ngọc Cảnh Anh không biết tại sao Danh Hoài lại giỏi thả thính đến như vậy.

Rõ ràng nhìn qua có vẻ như một người lạnh lùng không dễ lại gần nhưng mở miệng ra câu nào cũng đầy ngọt ngào, khiến trái tim của anh đập liên hồi đây này.

Danh Hoài không biết mớ suy nghĩ trong đầu người yêu mình.

Cậu siết chặt vòng eo của anh, ôm anh thật chặt.
Hương thơm trên tóc của anh len vào đầu mũi khiến Danh Hoài mê muội.

Cậu có mơ cũng không tưởng tượng được, có ngày mình lại mê muội vì hương thơm của một người con trai cơ chứ.
Đúng là duyên phận mà, không thể nào lường trước được.

Ngọc Cảnh Anh cũng vui vẻ ngồi trong lòng Danh Hoài mà lắc lắc.

Nghĩ đến viễn cảnh đi chơi hai người sắp tới, lại khiến anh hớn hở, nụ cười kéo đến tận mang tai.
“A Anh, A Hoài, tớ đến rồi đây…”
Lâm Bối Bối hớn ha hớn hở chạy bịch bịch lên cầu thang, trong tay xách theo mấy ly trà sữa.

Cậu đang định xô cửa xông vào thì bỗng nhiên phát hiện cửa khoá a.

Trước khi đi có khoá đâu.
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, tiếng A Anh kêu la oai oái, tiếng Danh Hoài nói gì đó không rõ.

“Hai người khoá cửa có chuyện gì thế?”
“Có gì đâu, cửa tự khoá thôi.”
Ngọc Cảnh Anh mở cửa nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt ai oán như oán phụ vậy.

Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc hai người đang ngọt ngào nhất.

Thằng bạn này của cậu không có tuệ nhãn gì cả.

Lâm Bối Bối thì một bầu trời không hiểu chuyện gì xảy ra.

Là sao a?
Sao A Anh nhìn mình có vẻ không vui mà Danh Hoài nhìn mình cũng kì lạ thế kia? Mình làm gì sai à?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui