Một đại gia tộc lớn như Danh gia, cứ thế mà sụp đổ.
Triệu Xuyến Chi nghe tin cũng cảm thán không thôi.
Bà từ xưa đã sống dưới áp bức tiền bạc quyền thế của Danh gia, thấy Danh gia từ khi hưng vượng không ai sánh bằng cho đến khi sụp đổ.
Tâm tư cũng có chút cảm xúc.
Danh Hoài đã đi lại được rồi, mặc dù còn đi cà nhắc nhưng rốt cuộc tố chất thân thể khá tốt cho nên vẫn có thể tự mình sinh hoạt cá nhân mà không có sự giúp đỡ của người khác.
Còn hơn một tháng nữa là nhập học, thủ tục chuẩn bị xong từ lâu, nhà cửa cũng trang hoàng rất đẹp.
Danh Hoài bị thương nên việc này hoàn toàn là nhờ Ngọc Cảnh Anh làm thay.
Anh cũng đặt rất nhiều tâm tư vào căn nhà của cả hai.
Triệu Xuyến Chi cũng ghé qua mấy lần.
Thú thật là bà nhìn ngóc ngách nào cũng thấy rất thích a.
“Nào, em từ từ ngồi xuống đây.”
Ngọc Cảnh Anh nhẹ nhàng đỡ người yêu mình ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
Tuy Danh Hoài cứng đầu tự mình đi nhưng anh nhất quyết không cho.
Xương vẫn chưa lành hoàn toàn, ai biết nó có gãy hay mích lại lúc nào không biết chứ.
“Tèn ten…”
Ngọc Cảnh Anh xoa xoa hai tay, miệng tự lồng một điệu nhạc nào đó, hào hứng giới thiệt nội thất căn nhà mà mình tự chọn cho Danh Hoài.
Danh Hoài mỉm cười nhìn xung quanh.
Quả thực A Anh có khiếu thẩm mĩ rất tốt, căn hộ nho nhỏ được trang hoàng rất đẹp, màu sắc hài hoà, không gian lại ấm cúng.
Ngọc Cảnh Anh thấy hai mắt cậu lấp lánh liền biết Danh Hoài mê lắm rồi.
Anh hí ha hí hửng ngước mặt lên trời đợi được khen.
“Anh giỏi thật.
Em rất thích.
Nếu như là em, căn hộ sẽ không đẹp được như thế này đâu.”
Ngọc Cảnh Anh lập tức cười tít mắt, mắt híp thành một đường chỉ.
Nếu anh mà có đuôi, có lẽ nó đã sớm quẩy tít mù luôn rồi.
“Có tin này nữa nè.
Trong thời gian em bị thương, anh đã đi thi bằng lái xe máy rồi đấy.
Sau này, chúng ta thay phiên chở nhau đi học được không?”
Nhìn ánh mắt lấp lánh của anh, Danh Hoài liền cảm thấy tâm hồn như được tưới mát vậy.
Vốn dĩ bản thân cậu là người rất khô cằn, cũng không tính chuyện yêu đương, nhưng từ ngày gặp anh, tâm hồn cậu lại trở nên đầy màu sắc.
Chỉ cần có sự hiện diện của anh đã đủ khiến cậu vui rồi.
Mỗi hành động của anh, việc làm vì tương lai hai người vun đắp, tuy nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến Danh Hoài tin rằng, Ngọc Cảnh Anh rất nghiêm túc với tình yêu này.
Danh Hoài kéo người lại gần, xoa mái tóc của anh sau đó rướn người hôn nhẹ lên đó.
So với nụ hôn môi ngọt ngào nồng cháy, Danh Hoài thích nụ hôn trên trán đầy thành kính này hơn.
“Em cảm động lắm sao?”
Ngọc Cảnh Anh chớp chớp mắt nhìn anh.
Danh Hoài cười tươi, gật đầu.
Trong ánh mắt của cậu, Ngọc Cảnh Anh dường như thấy cả ánh sao trời sáng rực rỡ như thiên đường.
Khung cảnh sổ lớn có ánh nắng rọi vào sáng rực rỡ cả căn nhà nhỏ.
Trên chiếc ghế sô pha xinh xắn trong phòng khách, Danh Hoài ôm chặt Ngọc Cảnh Anh vào lòng.
Cả hai trao nhau những nụ hôn dịu dàng nồng nàn nhất, tựa như thế gian chỉ có hai người mà thôi.
...***...
Một tháng sau, trên con đường nở đầy hoa vàng, Danh Hoài vững chắc tay lái chở người yêu mình đến trường.
Theo như kế hoạch ban đầu hai người đề ra, Danh Hoài sẽ chở Ngọc Cảnh Anh đến trường A trước sau đó cậu mới đến trường S sau.
Giữa trưa sẽ quay về đón anh về nhà mẹ để ăn cơm trưa.
Buổi chiều Danh Hoài sẽ đi làm thêm, còn Ngọc Cảnh Anh sẽ tiếp tục bổ túc kiến thức.
“Trưa nay em đến muộn mười phút nhé.”
“Được rồi.
Anh chờ em.”
Trước khi Danh Hoài rồ ga chạy đi, Ngọc Cảnh Anh đã sẵn sàng hôn cái chóc lên môi của cậu.
Sau đó anh ngại ngùng quay người chạy đi như bay chỉ để lại một bóng lưng ngại ngùng cho cậu mà thôi.
Danh Hoài sờ sờ cái miệng của mình sau đó cười thầm, vừa lái xe đến S đại vừa cười thầm trong bụng.
Cánh trường đại học đã bắt đầu mở ra.
Hai người lại tiếp tục đi trên con đường của mình.
Chỉ khác biệt là lần này cả Ngọc Cảnh Anh và Danh Hoài đều có người đồng hành cùng nhau.
Không phải với thân phận người thân, mà là với thân phận người yêu, là người gần gũi nhất, thân quen nhất, đi cùng nhau đến suốt cuộc đời này.
Điều đó làm dấy lên trong tim cả hai những xúc cảm không thể nói thành lời.
Ngọc Cảnh Anh tự nhủ bản thân phải trưởng thành hơn.
Anh mặc dù lớn tuổi hơn Danh Hoài nhưng thật ra tính cách còn trẻ con nhiều lắm.
Anh muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn, không chỉ để bố mẹ tự hào mà bản thân anh cũng có thể sánh vai bên người mình yêu, cùng cậu xây dựng tương lai cho hai người.
Phía trước Danh Hoài là ngôi trường đại học S mà cậu hằng mơ ước.
Nơi đây chấp chứa những ước mơ khát vọng, cả những ngày tháng cố gắng không ngừng nghỉ của cậu.
Và nó cũng chính là tương lai của cậu sau này.
Con đường phía trước còn rất dài, hai người sẽ cùng nhau cố gắng.
...TOÀN VĂN HOÀN....