Jeon Jungkook thức dậy với cơ thể mỏi nhừ, chuyện lạ lùng để cậu nhớ nhất chính là được nằm hẳn trong lòng của tình đầu. Đại ca vừa vui vì bây giờ bản thân đã nếm được mùi của người lớn, lại vừa hưng phấn trong lòng rằng bước đầu để cưa cẩm tình đầu quá ư là dễ ăn.
Nhưng đều sớm vụt tắt từ khi đại ca biết tối hôm qua chẳng ai làm gì ai cả, cơ thể cậu đau nhức là vì lúc tắm bị Kim Taehyung phát giận đánh vài cái. Nằm trên giường, chui hẳn vào lòng hắn là vì cậu rất lạnh khi nằm trên sofa. Jungkook lúc say tự túc như ở nhà, ôm chặt một người say khác cũng chẳng bị đẩy ra.
Kim Taehyung chân chính, vừa biết điều lại vừa biết giữ mình. Jungkook thầm cười, vừa gặp cũng không tiến xa đến bước nào đó thì dù có hàng trăm người mặt dày như cậu, thì giám đốc chắc chắn sẽ vẫn còn trong sạch.
Cánh tay toàn hình xăm cọ cọ vào hông hắn, Jeon Jungkook dính sát vào một tẹo, lại thêm một tẹo cho đến khi bắp đùi đụng chạm phải chỗ nào đó làm đại ca đêm qua phải hốt hoảng. Dáng người Kim Taehyung rất cân đối, vai săn chắc, chân lại dài, hông tương đối nhỏ. Chỗ nào đó còn rất phát triển.
Jungkook lén lút mở chăn nhìn một chốc, cũng không lớn lắm. So với đại ca thì chỉ hơn một tẹo tèo teo mà thôi.
Dẫu vậy những dòng suy nghĩ của đại ca gần như vụt tắt ngay khi cậu chạm mắt với siêu khó ở mỗi buổi sáng. Taehyung nhíu chặt hai đầu lông mày, Jungkook vội vội vàng vàng quay lưng nằm hẳn ra một góc. Nhưng điều dễ hiểu vẫn xảy ra, bàn chân Kim Taehyung vươn tới ịn chặt vào má mông tròn tròn, mềm mại thoáng chút đỏ.
Jungkook sợ rồi, chỗ bị chân hắn chạm vào cũng cảm giác được phần đau xót. Đại ca hít thật sâu, hai mắt nhắm chặt cầu xin. "Đừng đạp tôi... mông bị tét rất mạnh, bây giờ vẫn còn đau... đừng đạp tôi. Xin anh đấy!"
Kim Taehyung thở hắt, hắn thu chân. Bản thân ngồi thẳng người, tay vò vò tóc rối. Chuyện gì trong lúc say hắn cũng nhớ, nhớ nhất là lúc Jeon Jungkook đem mông cạ vào hạ bộ mình. Thay vì cứ đi theo bản năng, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để đánh cho người kia tỉnh ra. Nhưng đáng nhẽ là phải một đấm ở gò má, thế nhưng lại biến thành dùng tay tét vào má đào tròn.
Hình như là vì sợ bản thân sẽ đánh vào một thứ gì đó dễ vỡ, nhưng cũng vì nể mặt người ta khen mình chỗ nào đó phát triển chẳng hạn?
Quên đi, thứ hắn không muốn nhớ nhất chính là độ tuổi của Jeon Jungkook.
"Anh nhanh lên, nhường phòng tắm cho anh trước đấy." Kim Taehyung không nhìn cậu, hắn vẫn đang chăm chú kiểm tra điện thoại. Nhưng đợi mãi Jungkook vẫn ngồi lì trên giường, cậu không chịu đi.
"Tôi đi không được... hôm qua, anh tông tôi... chân đau lắm. Bế đi!" Jungkook bây giờ ngồi bình thường cũng là một vấn đề, cậu không nhớ rõ người kia đánh mình bao nhiêu cái. Nhưng thật sự thì bây giờ mông rất đau, nếu như để cậu soi gương chắc chắn sẽ tá hỏa.
Kim Taehyung thật sự nhịn đến nổi mặt mày căng thẳng, hắn không thường nói chuyện nhảm nhí nhiều thế này. Kể cả yêu đương cũng không thèm, căn bản nếu để thời gian rảnh rối đó ôm mớ công việc thì còn hơn là nuông chiều người yêu.
"Đừng gọi tôi là anh nữa, anh hơn tôi những năm tuổi đấy!" Kim Taehyung lúc tỉnh táo lại càng không vui vẻ gì, lúc ôm Jungkook lên hai tay đều nắm vào nhau ở ngay sau lưng cậu.
Jungkook không ngờ đến lại bị tụt xuống một chốc. Sau đó cậu thở dài, đại cạ ôm cổ hắn, hai chân quắp vào hông Kim Taehyung chặt như xúc tu bạch tuộc. "Cậu đỡ ở dưới mông tôi đi... nhỡ tôi ngã thì sao? Cậu, cái gì của tôi cậu cũng nhìn rồi... đụng vào một tẹo thì có sao đâu."
Giám đốc không nhìn, hắn đặt cậu vào nhà tắm sau đó mấp máy môi buông lại vài lời. Lúc này Jungkook vừa sượng, lại vừa ngượng nghịu. "Có cho cũng không thèm sờ."
Jeon Jungkook tức tối, cậu đi đi lại lại tìm kiếm đồ. Nhưng mãi cũng không tìm ra, bản thân cười khúc khích, mở ngay ngăn tủ để tìm quần áo mặc vào trước.
Quần áo đều rất rộng, thứ vừa nhất cũng phải mặc qua mông. Jeon Jungkook lựa tới lựa lui, sau đó chọn đại một quần con mặc vào trước. Miệng còn lầm bầm mắng mỏ. "Không thèm sờ... mà lúc say còn vỗ được đấy thây, mà đâu chỉ vỗ một... vỗ nhiều đến đỏ cả mông cơ mà."
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Jeon Jungkook được người khác đưa về nhà. Cậu rất vui, vì chắc chắn đại ca vẫn còn có lần sau để gặp hắn. Jungkook lén nhìn giám đốc. "Mai... cậu có rảnh không?"
"Không." Taehyung dừng xe, hắn gõ lạch cạch từng nhịp lên vô lăng. Một vẻ không đủ kiên nhẫn, nếu còn chậm trễ sẽ lập tức đạp đại ca xuống khỏi xe.
Jeon Jungkook cắn môi nghĩ ngợi. "Vậy còn quần áo của cậu thì sao? Tôi không phải muốn đem bán đi đâu, mặc dù... nó sẽ mang lại thu nhập cho tôi á."
Giám đốc không quan tâm lắm, lần đầu tiên trong ngày mới quay sang nhìn chằm chằm cậu. "Mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm. Đồ phiền phức... nói nhiều vô cùng!"
___
ước gì nhắm mặt lại là được dìa nhà i ngủ😭