Như bao sáng thức dậy, người nằm trong vòng tay hắn vẫn luôn là Jeon Jungkook với cái bụng tròn vo vẫn còn ngủ say. Vậy mà hôm nay, lúc hắn thức dậy chỉ thấy dáng vẻ mệt mỏi của Jungkook đang dựa lưng vào thành giường để ôm hai đứa nhỏ. Cậu đưa mắt nhìn hắn, Kim Taehyung tỉnh táo bất chợt. Hắn cuống quít ngồi dậy, đầu tiên là giúp người kia bế con. Tiếp theo là nhìn vẻ mặt của cậu.
7
"Anh, sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?" Taehyung vươn tay vuốt má người kia nhưng hắn hoàn toàn không biết đêm qua bản thân ngủ say đến nổi chẳng hay cậu đã một mình làm những việc gì.
Trái lại, Jungkook vừa nhìn hắn thì hai mắt đã rưng rưng. Có lẽ kia chính là chút tủi thân xuất hiện nhất thời, cậu cũng không hề trách hắn đã ngủ quá say để bản thân phải chịu một mình. Nhưng Jungkook lại không hiểu, bây giờ bị hắn hỏi lại sắp khóc đến nơi rồi.
2
"Không... anh, anh không biết." Jungkook cúi thấp đầu, đưa tay dụi mắt. Thế nhưng vừa nhìn thấy em bé trong lòng thì lại càng buồn hơn.
Kim Taehyung ôm bé nhỏ trong tay, hắn vỗ vỗ một lúc thì em đã say giấc. Taehyung thấy cậu cứ né tránh, mà người kia cũng không giấu nổi sự tủi hờn trên mái đầu đang cúi thấp. Taehyung dù chưa hiểu vì sao nhưng hắn biết bây giờ bản thân có nhiệm vụ vỗ về người ta trước.
Taehyung lọ mọ đặt em nhỏ vào nôi rồi mới tiếp tục đỡ bé lớn từ trong tay Jungkook lên, không biết vì cái gì, chỉ là bản thân cậu dỗ mãi con cũng chẳng nín khóc, ru đến mỏi cả tay nhưng hai đứa chẳng đứa nào chịu ngủ. Vậy mà Kim Taehyng vừa bế lên không lâu, hai đứa nhỏ đã bĩu môi đi vào giấc mộng đẹp. Càng nghĩ lại chỉ khiến đầu óc Jeon Jungkook thêm căng thẳng, cảm giác rối bời vô cùng.
Hai đứa nhỏ ngủ rồi thì bây giờ Kim Taehyung mới có thể ở gần người lớn nhất nhà nhưng tâm hồn thì cũng mỏng manh nhất nhà nốt. Hắn vừa ôm hai bầu má để Jungkook đối mắt với mình, sau đó tay hắn cũng cảm thấy loại cảm giác ướt át của nước mắt. Môi cậu méo xệch, bộ dạng như chú mèo ỷ lại vào chủ. Jungkook sớm đã vì tủi thân, bây giờ còn biết được người ta sẽ dỗ mình lại càng cảm thấy bản thân yếu ớt vô cùng.
3
"Anh mệt rồi nhỉ? Hôm nay em ở bên cạnh anh, sẽ chăm con giúp Jungkookie nhé." Taehyung cảm thấy ở tư thế này quá bất tiện để ôm ấp, vả lại đã rất lâu rồi Kim Taehyung chưa thực sự được ôm người ta một cách đàng hoàng. Hắn vừa ấp được người ta vào lòng, ở bên tai đã nghe rõ một tiếng hít mũi, vô cùng tội nghiệp.
"Tại sao... phải là em thì con mới ngủ thế? Anh, cảm thấy không ổn chút nào. Con của chúng ta hình như không có thích anh..." Jungkook rối rắm hết cả lên, cậu vùi mũi vào bả vai người nhỏ hơn. Đôi khi chỉ là chút ghen tị nhỏ nhặt kì lạ nhưng Kim Taehyung hiểu rằng bởi vì đó là lần đầu cùng nuôi con của cả hai.
2
Cả một đêm không được ngủ, Jeon Jungkook bây giờ ôm chặt hắn, mặt mũi cũng vùi vào người hắn, vải áo ươn ướt đã bán đứng Jungkook trước mặt hắn rằng cậu là đang lén mít ướt. Taehyung xoa xoa lưng, lại vỗ thật nhẹ như dỗ con nít đi ngủ. Vì thành thật, đối với Jeon Jungkook hiện tại thì tâm trạng của cậu thật sự rất mong manh.
"Jungkookie..."
"Ừ"
Kim Taehyung thăm dò gọi một tiếng nhưng không ngờ người ta còn đáp lại, hắn ngồi dựa vào thành giường, lại đưa tay xoa nhẹ tóc Jungkook.
"Hai đứa nhỏ nhà mình thích anh mà, cho nên mới không chịu ngủ vì bận nhìn anh. Em cũng như vậy, bởi vì nhìn Jungkookie rất dễ thương nên sẽ vì nhìn anh mà quên cả ngủ đó thôi!" Kim Taehyung thơm lên thuỳ tai của cậu, hắn thành thật nhất vẫn là muốn đối mặt với Jeon Jungkook nhưng có vẻ hiện tại, cậu sẽ ngượng ngùng khi bản thân sụt sịt đang chảy nước mắt kia.
2
Jeon Jungkook siết hắn chặt hơn, đủ để người kia biết bây giờ cậu đang căng thẳng. Mà người khiến cậu căng thẳng vẫn đang nhoẻn miệng mỉm cười, Taehyung xoa xoa sống lưng thẳng tắp rồi lại nắn nắn ở mông người ta. Ngoài việc chính là dỗ dành thì Kim Taehyung cũng muốn thừa có hội sờ loạn một chút. Cơ mà, chỉ lướt qua một lần rồi nghiêm chỉnh đặt ở đó mà thôi.
1
"Vậy... em nói có thật không?" Jeon Jungkook lo lắng hỏi thêm một lần nhưng trong đầu sớm đã gật gù cảm thấy hắn nói đúng. Bởi vì có đôi lúc bọn họ đặt lưng xuống giường, Jungkook cũng là do mải mê nhìn hắn nên mới quên béng cả việc mình phải ngủ. Cho dù hiện tại hắn có lừa cậu vì muốn Jungkook đừng buồn thì cậu cũng cảm thấy Kim Taehyung thực sự quá tốt với mình rồi.
"Tất nhiên là thật rồi, em đã nói điêu với anh bao giờ chưa?" Taehyung không làm chậm tiến độ dỗ dành, vì hắn có hai bàn tay nên dù tay kia có làm "việc riêng" thì tay này vẫn đúng nghĩa vụ xoa xoa tấm lưng thẳng tắp của người ta.
Jungkook dụi dụi vào vai hắn giống như bạn mèo đang sắp sửa buồn ngủ, hai mắt cậu đã cay và mỏi rồi. Cho nên dù Kim Taehyung bây giờ có nắn nắn, véo một cái cũng không quản nhiều.
"Jungkookie ơi..."
1
"Hmm" Jungkook buông lỏng cái ôm, dồn toàn bộ sức lực để dựa vào lòng hắn, cậu chỉ đáp lại tiếng gọi kia bằng giọng âm mũi thật nhỏ cho Taehyung biết rằng người bạn lớn hơn hắn năm tuổi này đã bị buồn ngủ đánh gục.
Kim Taehyung ôm người ta một lúc rồi cũng hoàn thành nhiệm vụ đặt người kia xuống giường, kéo chăn phủ lên người Jungkook. Hắn đứng bên giường chống tay vào hông, nhiệm vụ chăm sóc bé lớn này quá dễ dàng so với chăm sóc hai bé nhỏ đang bắt đầu e e đòi thức dậy kia.
2
___