Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân

Tâm tình tệ vãi…Thẩm Lạc Tình đứng trên sân thương hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc nọ. Lý Sâm một bên đang nhâm nhi bia cùng thịt nướng thấy vậy cũng phải trố mắt nhìn đại ca nhà mình. Bộ anh ấy muốn chết sớm hả? Hút thuốc kiểu gì mà hút ghê vậy chứ?

Hôm nay đột nhiên Thẩm Lạc Tình nói muốn hẹn y cùng uống một chút. Thừa biết là cậu có tâm sự nên Lý Sâm liền sẵn lòng không từ chối. Kế đó sẵn tiện mua thêm chút thịt nướng để nhâm nhi có gì hai anh em cùng nhau tâm sự. Ấy vậy mà thịt thì cũng đã chín bia thì cũng khui hết rồi. Mà Thẩm Lạc Tình lại cứ đứng một bên hút thuốc. Chậc, xen ra tâm sự của cậu rất nặng nề đây.

- Thịt chín hết rồi nè! Anh ăn chút đi!

Lý Sâm đưa xiên thịt nướng nóng hổi cho cậu. Thẩm Lạc Tình nhìn nó một lát, kế đó liền vứt điếu thuốc trên tay vào thùng rác. Sau đó liền nhận lấy cho lên miệng.

“Sao lại nhạt nhẽo thế không biết…”

Nhìn cái vẻ mặt ăn cho có của cậu. Lý Sâm thật sự hết cách để nói. Thịt nướng ngon như vậy mà trông cậu có khác nào ăn phải bã kẹo cao su đâu? Chậc, mỹ vị nhân gian đều bị cậu đem vứt hết.


- Haiz, anh đây là vì chuyện của Phan Diệp Chân đúng không?

Lần này không giống như những lần khác, cậu không hề phản bác lại mà chị im lặng ăn xiên thịt nướng trên tay, đủ để thấy điều Lý Sâm nhắc đến là đúng.

- Đó đã nói rồi mà…

Lý Sâm thở dài chán nản, từ đầu vốn đã nhận ra hết rồi. Chỉ là người này cố chấp quá. Nói thế nào cũng cãi cho bằng được. Giờ thì hay rồi, có khác nào mấy tên bi lụy vì tình đâu chứ? Mà cũng hay thật, cậu đó giờ ghét nhất là mấy kẻ sướt mướt, vậy mà nhìn xem bây giờ lại trở thành một trong số đó. Haiz, đúng là nói trước bước không qua. Chuyện gì chưa đến cuối thì đừng nên phán xét!

- Tao cũng chả hiểu bản thân bị cái quần qu* gì…

Thẩm Lạc Tình cầm lon bia uống cạn. Dòng nước bia mát lạnh chảy xuống cuống họng nhưng sau đó lại để lại vị đắng và chát. Có lẽ là tâm trạng của cậu ảnh hưởng. Bởi lẽ thường ngày uống mấy thùng cũng cảm thấy vị ngọt đầu lưỡi. Vậy mà bây giờ chỉ toàn một vị đắng ngắt khó chịu.

- Sao anh không thử bày tỏ đi!

Lý Sâm nướng thêm mấy xiên thịt, ánh mắt đảo qua đại ca nhà mình cho ý kiến. Nếu đã biết tâm tình rồi thì cứ thử nói ra một lần đi. Biết đâu lại có được một mối tình đẹp thì sao chứ? Vậy cũng không tệ à nha!

- Thằng cha đó có người thương rồi! Thằng chả thương người ta như gì ấy! Mày kêu tao mở lời làm cái ch* gì? Mang nhục à?

Thẩm Lạc Tình chán ghét liếc mắt, kêu cậu đi tỏ tình khác gì muốn làm nhục cậu. Vốn biết người ta đã không thương mình rồi. Bây giờ lại mặt dày tỏ tình. Cậu như vậy thì còn gì là mặt mũi nữa chứ?!


- Ai mà đoán chắc được chuyện gì chứ?! Anh không thử đương nhiên kết quả sẽ là không thành công! Dù sao thì cũng nên thử một lần, nói ra lòng mình cho người kia biết! Như vậy tốt hơn rất nhiều!

Lý Sâm chân thành khuyên nhủ. Dù thành công hay thất bại cũng được. Ít ra phải nói cho nhau biết tấm lòng của bản thân. Tuy là mấy chuyện này chả hợp tẹo nào với ông đại ca nhà y. Nhưng mà thà như vậy còn hơn! Không nói được mấy lời hoa mỹ thì nói lời chân thật từ đáy lòng. Bị từ chối thì bị từ chối mà thôi! Có gì đâu mà phải ngại ngùng chứ? Thà bị từ chối nhưng mà cảm thấy an lòng. Còn hơn là cứ ôm khư khư tình cảm mà chẳng nói ra được.

- Khó chịu vãi…

Thẩm Lạc Tình lại uống cạn thêm một lon bia. Tâm trạng càng lúc càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Tình yêu đúng là thứ rắc rối. Tự nhiên cậu bị vướng vô làm gì không biết? Để bây giờ ngồi đây thơ thẩn đau lòng…ái! Thẩm Lạc Tình mày bị điên rồi?!!

Cứ thế hai người ngồi đó uống không biết bao nhiêu lon bia. Vậy mà tâm trạng của Thẩm Lạc Tình cũng chả tiến triển gì mấy. Lý Sâm tuy cũng uống không ít nhưng mà vẫn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để canh chừng đại ca nhà mình. Nếu mà cả y cũng say thì nhất định sẽ có chuyện không ổn đâu! Một người say là đủ rồi, hai người say…ầy mới nghĩ đến đã thấy nhức đầu…

- Này nói xem…chỉ là yêu thôi sao mà mệ vãi…


Thẩm Lạc Tình gục mặt xuống bàn. Lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác như vậy, không vui vẻ, không phấn khích tẹo nào! Chỉ toàn thấy khó chịu mà thôi!

- Hồi đó không phải anh cũng để ý một thằng nhóc à?

Lý Sâm cũng ngà ngà rồi nhưng vẫn giữ được độ tỉnh táo nhất định. Y nhìn cậu mà hỏi.

- Tao cũng chả biết…lúc đó chỉ muốn chinh phục thằng nhóc đó thôi! Thấy nó cũng hợp gu!

Thẩm Lạc Tình lẩm bẩm. Hồi còn loi choi cậu đâu có biết cảm giác yêu hay thích gì. Thấy thằng nhóc kia vừa mắt nên mới theo đuổi mà thôi. Thất bại thì bỏ, cũng có trải qua cảm giác chó má này đâu chứ?

- Cũng tại ông già hết…tự nhiên lại bắt tao đi xem mắt…tại ổng hết…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận