Này, cậu có phải không xương không? Làm cái đ*o gì mà nghiêng tới nghiêng lui vậy? Mà thiếu hơi trai lắm hay gì? Sáp sáp vô người ta hay ho lắm hả?!Thẩm Lạc Tình nhìn nam thanh niên kia nhếch môi châm chọc. Cũng tốt, tâm tình đang không vui, có người để chửi không hề tệ đâu nha!
- Nói gì vậy hả? Muốn kiếm chuyện à?
Tên kia bị nói vậy liền tức giận, mặt mày hung tợn nhìn Thẩm Lạc Tình. Nào có dáng vẻ nhu mì quyến rũ ban nãy. Trông bây giờ không khác gì một gã cao to hung hăng hết. Mà cũng đúng thôi, bị mắng như vậy ai mà không tức chứ?! Nhưng mà đối thủ của tên đó là Thẩm Lạc Tình nên xác định là phần trăm thua cực kỳ cao rồi.
- Ừ! Đúng rồi! Muốn kiếm chuyện đó!
Thái độ ngông nghênh không coi ai ra gì khiến tên kia vừa tức vừa thẹn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sát khí của cậu khiến ta trước mặt có phần dè chừng, nhất là ánh mắt đang hơi nheo lại kia. Nó mang một phần áp bức khó có thể diễn tả bằng lời.
- Hừ! Xui xẻo!
Thanh niên kia cảm thấy không ổn nên tức giận quay đầu rời đi. Trong lòng thì không ngừng chửi mắng cậu thậm tệ. Tức thật mà! Miếng mồi ngon sắp tới miệng lại không ăn được, càng nghĩ càng thấy tức!
- Quả nhiên thu hút ong bướm không ít!
Thẩm Lạc Tình không rảnh để ý đến kẻ bực dọc kia. Cậu nhìn Phan Diệp Chân vẫn đang bình thản dùng rượu liền không nhịn được mà mở miệng châm chọc. Chỉ cần ngồi không uống rượu cũng đã có người sáp lại, quả nhiên mụ lực không phải là dạng đùa giỡn.
- Cậu…có gì muốn nói với tôi à?
Phan Diệp Chân suy tư một lúc thì lên tiếng. Trong tâm trí hắn không khỏi nhớ đến chuyện ngày hôm đó xảy ra. Thẩm Lạc Tình…thế mà lại thích hắn…
- Không, trùng hợp thôi!
Cậu khẽ đáp, sau đó cũng ngồi xuống đối diện hắn. Kế đó kêu người đem đến cho bản thân một cái ly không để dùng rượu. Lúc nãy cậu vốn dĩ đến đây thể thư thả đầu óc. Vốn định giải tỏa tâm trạng bằng rượu xong thì tìm thằng nhóc Lý Sâm kia. Ai dè chưa uống bao lâu đã nhìn thấy người quen. Lúc đầu định là không quan tâm rồi. Chỉ là thấy hắn bị phiền liền không khỏi có chút khó chịu…do đó mới có tình huống ban nãy xảy ra. Đúng là phiền mà…
“Bản thân đúng là rảnh rỗi thật…” Thẩm Lạc Tình tự nhủ.
- Vậy sao…cũng cảm ơn cậu…
Phan Diệp Chân cười như không cười, ánh mắt hắn vẫn chưa có gì gọi lại say xỉn, chỉ là nó rũ xuống, nhìn vào liền biết chứa chan bao nhiêu là phiền là muộn.
- Anh và người kia…không ổn à?
Thẩm Lạc Tình tự thấy chuyện nảy vốn không liên quan đến mình. Nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Thôi vậy, là bạn bè quan tâm thăm hỏi cũng không có gì lạ nhỉ? Có lẽ hắn cũng không nghĩ nhiều đâu.
- Ừ, không ổn thật!
Phan Diệp Chân có chút chua chát trong lời nói. Bị chính người mình yêu từ chối, quả thật nỗi đau khó nói thành lời…chỉ là lúc này trong lòng hắn không phải chí có vậy…sâu bên trong tâm tư có hắn không biết từ bao giờ lại có thêm một cái tên khác. Một cái tên mà hắn từng ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện.
Thẩm Lạc Tình…rốt cuộc vì sao hắn lại nghĩ đến cậu chứ? Tại sao tâm trí đôi lúc lại ánh lên hình bóng đó. Rõ ràng hắn phải đau khổ mất mát vì bị người mình yêu từ chối. Nhưng mà cớ sao…trong lòng lại không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng? Phải chăng từ đầu đến cuối…mọi thứ đều là do hắn ngộ nhận?