Mấy ngày sau…
- Mấy cái thằng đần này, tụi bây làm cái éo gì vậy hả?
Thẩm Lạc Tình tức giận đến nỗi máu muốn dồn lên não luôn rồi.
Mấy cái thằng ranh này không nghe lời cậu xíu nào hết.
Sao mà lại để người ta kiếm cơm rồi đánh chứ?! Mất mặt, thật sự là mất mặt thằng đại ca này mà!!
- Tụi em có biết đâu! Là…là tụi nó kiếm mối trước mà!
Thằng A Tử lên tiếng.
Nó là đứa cầm đầu đánh nhau chứ ai! Vừa thấy nó lên tiếng cậu đã muốn vung nấm đấm rồi! Phải nhịn, phải nhịn!!!
- Tụi bây là trẻ lên ba à, bị khích một xíu đã bay vô đánh nhau! Hay, hay quá rồi! Cuối cùng cả đám bị mời lên đồn hết! Xuất sắc luôn ha!
Thẩm Lạc Tình nghiến răng nói.
Mới vừa ăn được tô hủ tiếu đã bị Lý Sâm kéo đi đồn cảnh sát.
Cũng may cho mấy đứa này là ông Phi có mặt, nếu không tụi nó bị nhốt bao nhiêu ngày nhiêu tháng còn chưa biết!
- Tụi bây tưởng thằng cha Phi là thánh hả? Được thằng chả bao che là hay lắm ha! Mẹ nó! Cái nào đúng với nhẹ người ta mới mắt nhắm mắt mở cho tụi bây! Định sao? Một tay che trời à?
- Tụi…tụi em…
Bị cậu mắng một vố ra trò, đám đàn em cũng chỉ dám ú a ú ớ, đại ca dữ quá đi! Không dùng nấm đấm thì chửi tới khi nào mệt thì thôi.
Bọn họ khổ quá mà!!
- Hừ! Mấy đứa tụi bây đi kiếm việc thiện làm cho tao hết! Quét rác dẫn bà cụ cái quần gì cũng phải làm! Ba ngày, cho tụi bây khỏi có rảnh rỗi!
- Nhưng…nhưng…
- Không phục à?!
Thẩm Lạc Tình nhướn mày, thử nói không đi! Cậu cho tụi nó mồ chôn mã đẹp! Đỡ phải đi đánh nhau kiếm chát!
- Dạ không…
Đám đàn em đành ngậm ngùi chấp nhận.
Thật ra thì bọn họ cũng hiểu là cậu lo mà thôi.
Chứ nếu cậu ngang ngược không xem ai ra gì thì mấy người bọn họ đã không ở chung với cậu lâu như vậy.
Làm anh em bao lâu chứ?! Sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt mà trách cứ nhau.
Đại ca nói vậy thì chắc chắn là tốt cho bọn họ.
Bọn họ cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.
- Anh thật là…sao không nói thẳng với tụi nó?! Lỡ tụi nó không hiểu thì sao?
Đợi đám đàn em tản đi hết Lý Sâm mới lên tiếng hỏi.
Y cũng biết cậu mắng chửi rồi bắt tụi nhỏ làm việc là có lý do hết.
Nhưng mà y chỉ lo cậu chịu thiệt thôi.
- Tụi nó có óc thì tự hiểu! Vả lại…lo kẻ đứng sau trước đã!
Thẩm Lạc Tình nhăn mày, lúc nãy tên Phi kia nói chuyện với cậu xong liền khiến tâm tình cậu trở nên lo lắng.
Đó giờ băng của cậu cũng chưa từng kiếm cơm với ai.
Ai đụng thì chạm thôi chứ có đi chèn ép ai bao giờ.
Vậy mà lúc này lại bị người khác đạp lên đầu.
Mới nghĩ đến đã thấy bực bội!
- Anh có nghĩ ra ai chưa?
Lý Sâm cười cười rồi cũng cùng cậu nói chung một chủ đề.
Tính tình của cậu ai cũng rõ.
Mấy đứa kia chắc cũng đoán được thôi.
- Tao chưa nghĩ ra…
Thẩm Lạc Tình cau mày, trước nay có đâm chém gì đó đều là do bọn người kia tự chuốt lấy.
Trước nay cậu đâu có rảnh đi kiếm mối.
Toàn phiền phức tìm tới cậu không thì có!
- Chắc là phải hỏi ông già rồi!
Nếu không phải ân oán của cậu thì có thể là ân oán đời trước.
Hồi đó ông nội cũng hổ báo kém ai đâu.
Có khi là duyên nợ do ổng để lại…
- Cái này cứ để ta…mày có biết thế nào là tôn trọng người khác không? Tao đang nói chuyện mày thì chăm chú lướt điện thoại? Mẹ nó, muốn nghe chửi à?.